User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
duhuongcuanang
 
Gã đàn ông đặt mình ngồi xuống trên phiến ghế, sáng thứ Bảy công viên còn vắng người, chỉ có đàn le le đang rẽ nước kiếm ăn. Hắn mở túi ny lông, lấy ra vài miếng bánh mì cũ ném về phía mé bờ hồ, vài miếng bánh bị hắn vung tay quá trớn bay lên cao, rớt xuống chạm vào mặt nước, tạo thành những vòng sóng tròn nổi lăn tăn.
 
Bầy ngỗng, lũ vịt xiêm thấy có thức ăn bảo nhau lê những tấm thân dềnh dàng, ì ạch đến gần, miệng kêu quang quác tranh nhau tớp nhanh mấy miếng bánh vụn. Mấy con chim câu trên cành thấy động cũng ùa đến tranh mồi. Chẳng bao lâu, gói bánh mì cạn sạch. Hắn phủi tay, cầm cái bịch không, gấp lại, đứng dậy cẩn thận bỏ vào túi quần lặng lẽ rời xa đám vịt trời ồn ào, huyên náo.

Qua mấy lùm cây, mặt trời đã lên. Ánh nắng chói chang huy hoàng, rực rỡ, tỏa dần hơi nóng phủ lấy thảm cỏ đang được mấy cái máy tưới cây tự động tưới đẫm. Hắn mở to mắt chăm chú theo dõi vòng quay của mấy đầu máy. Xịch xịch, tè, xịch xịch, tè. Nước tuôn ra từng đợt theo từng vòng nhất định chẳng làm ướt được ai. Hơi nước quyện trong ánh nắng buổi sớm mai tạo thành những nhịp cầu vồng đầy mầu sắc tung tăng nhẩy múa.
 
Ô lạ kỳ, hắn thấy rặng cầu vồng trước mắt, vừa dợm bước đuổi theo thì thoáng cái cầu vồng đã biến tan, từ giã. Hắn thích thú cười rộ lên, chạy theo hình chữ chi cố bắt lấy những gam màu. Một lúc sau, coi chừng thấm mệt, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, hơi thở gấp gáp, hắn tìm ô cỏ khô ráo nhất rồi cởi chiếc áo khoác trải ra, thả người rớt bệt xuống. Trong ngăn trí nhớ mù mờ, hắn đâu ý thức được rằng: ở cái góc 45 độ giữa người nhìn và cầu vồng, mãi mãi không ai đuổi bắt được nó. Người nhìn tiến lên hoặc lùi lại thì cầu vồng cũng tiến lên hoặc lùi lại, giữ một khoảng cách chẳng bao giờ thay đổi!
 
Hắn lẩm bẩm điều gì rồi lục lọi mấy túi áo khoác, cuối cùng hắn lôi ra được một túi giấy. Hắn mở túi giấy ra, trút hết xuống chiếc áo khoác. Những viên kẹo ‘life savers’ như những chiếc phao cấp cứu đủ màu được bọc trong giấy láng óng ánh. Hắn tư lự một đỗi rồi cẩn thận sắp xếp những viên kẹo theo màu sắc của chiếc cầu vồng đang lung linh trước mặt. Màu cam của quả cam, màu xanh của trái táo, màu vàng của quả dứa, màu tím của quả nho, màu đỏ của trái dưa hấu, màu đỏ thẫm của quả dâu. Hắn nhìn lên chiếc cầu vồng rồi nhìn xuống những viên kẹo, “Ô, còn thiếu màu xanh dương của trời và, màu tím của những quả sim rừng.”
 
Hắn đứng phắt dậy hăm hở đi về phía bờ hồ. Lúc đến nơi, hắn lom khom đi lại trên bãi cỏ. Một lúc sau, hắn cúi xuống nhặt lên một chiếc lông vịt dài nhất, nhuận sắc nhất, phủi bụi mấy cái rồi bước trở về chỗ cũ.
 
Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, chiếc lông vịt phản chiếu màu tím than và lóng lánh màu cổ vịt tựa như mầu ‘indigo’ của mảnh cầu vồng trước mặt. Hắn cảm thấy hài lòng, khoan khoái đặt mình ngồi xuống trên bãi cỏ êm ái. Trên không, bầu trời xanh tươi như đang xà xuống ôm ghì, bao phủ lấy hắn và chiếc cầu vồng đang nhởn nhơ trong nắng.
 
Hắn nhặt từng viên kẹo, cẩn thận lột lớp giấy bọc ngoài, dùng chiếc lông vịt xỏ từng viên một theo thứ tự, lớp lang của từng màu sắc. Khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trọng như một họa sĩ tài hoa đang phẩy những nét chấm phá trên khung vải. Khi tác phẩm đã hoàn tất, hắn ngả lưng xuống chiếc áo khoác, gác chân chéo vào nhau, trong khi tay vẫn giơ cao chiếc lông vịt chiêm ngưỡng một cách vô cùng thú vị.
 
Một cầu vồng lớn trước mặt, một cầu vồng tí hon trong tay. Hắn có vẻ mãn nguyện như đã thu liễm được cả trời đất, cả một cõi càn khôn trong một chiếc lông vịt. Từng niềm hạnh phúc, từng nỗi khổ đau, từng chuỗi khoái lạc và, từng nỗi tiếc nuối, thoảng qua như cơn gió, còn lại chút dư hương sót lại bên đời.
 
Nhìn ngắm chán chê, hắn thò tay tuốt từng viên kẹo bỏ vào miệng. Chất ngọt, vị chua của viên kẹo quyện lấy nhau ở đầu lưỡi khiến hắn sảng khoái ra mặt. Cứ như thế, hắn ngậm từng viên kẹo như ươm lấy từng màu sắc của chiếc cầu vồng, cho đến khi cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, hắn lim dim giương mắt gắng gượng nhìn lên khung trời cao.
 
Trong nắng, trong gió, hắn thấy thấp thoáng cánh diều thời thơ ấu đang cưỡi gió lao vút lên tận không trung, cả chiếc đuôi dài đủ màu sắc cũng tung mình trườn theo như con rắn uốn lượn trong không gian, lên cao, lên cao rồi từ từ mất hút.
 
 
Khổng Trung Linh

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com