
Lần đầu anh ghé quán, người bảo vệ yêu cầu anh đưa ID.
Nắng lặng lẽ tô màu trên bực thềm loang lổ xi măng. Nắng cũng đang ồn ã trên đầu.
Có những ngày lòng dửng dưng như một cơn gió thổi bung rời trên nhánh lá đang đợi mùa xuân. Nhìn về đâu cũng thấy mình trống trải. Chính vì vậy mà anh không cảm giác phiền lòng:
“Bộ mặt tao chưa đủ già hay sao mà mầy hỏi?”
Vừa nói, anh vừa kéo bằng lái xe ra khỏi ngăn ví.
“Đủ quá đi chớ. Nhưng mầy thông cảm vì tao ngồi đây ăn lương chỉ làm có bao nhiêu đó.” Hắn nói và nhìn thẻ của anh rồi cúi nhanh xuống trang sách đang đọc dở, “Lần sau khỏi cần.”
Lần thứ hai trở đi hết còn chuyện đó.
Quán nằm góc đường Circle và Wiliam Cannon. Không bao giờ thấy người Việt Nam ghé đến. Anh là khách hàng duy nhứt.
Ng. làm trong tiệm nail mỗi tuần ba ngày, từ thứ Năm đến thứ Bảy. Buổi sáng anh chở đi và chiều tối đến rước về. Vài năm trở lại đây việc lái xe của nàng không suôn sẻ. Để nàng tự lái xe đi làm, anh không yên tâm. Đường từ miền North đến miền South thường kẹt xe, đôi lúc có tai nạn. Nhiều khi anh đến kịp giờ rước, nhiều khi đến sớm. Trong thời gian chờ nàng rời tiệm, anh chạy lang thang gần đó để giết thì giờ. Một lần, thấy một tấm bảng viết bằng sơn, nét chữ vụng về như nét chữ của một đứa con nít—The Little Darlin’—ngôi nhà vuông vức có mặt hông hướng ra con đường hai chiều, mặt tiền quay ra một bãi đậu xe chật và lồi lõm, có chỗ còn nguyên đất đá. Giống như một cô gái còn kín cổng cao tường, quán không có vẻ gì muốn níu kéo người qua đường ghé lại. Chỉ hơi chút đỉnh gây cho người ta sự tò mò thoáng qua, rồi thôi. Rồi xe lại qua khuất nơi đó và không có con đường để quay lại. Nếu sự tò mò lớn đủ để trở nên một sự thôi thúc thì họ tìm cách quay xe lại và ghé vào.
Mùa hạ, có vài dây leo bám trên những kẽ nứt trên bờ tường xi măng. Che gần hết những nét chữ ngọt ngào và mũi tên chỉ vào cánh cửa nhỏ. Bước lọt qua cánh cửa đó, người ta mới thấy cái quyền rũ mà bên ngoài không thấy.
Tiếng nhạc đập vào tai và phải đứng một hồi lâu khách mới thấy được rõ ràng khung cảnh bên trong. Quán không phải là một hộp đêm thường bắt gặp trên các đường số Năm, số Sáu ở khu Downtown. Người chủ của nó cũng không cần màu mè quảng cáo bên ngoài. Nó giống như một ngôi nhà của một ông già bà cả nào đó trong làng nhỏ—mà bất cứ hàng xóm nào cũng có thể ghé thăm bất kể mọi giờ giấc—chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa sắt vào phía trong là sở hữu ngay một bình yên riêng rẽ. Và, nơi đó, anh thấy cả những người khách đem theo thú cưng và con nít nhỏ. Vài đứa chạy lẫm chẫm, vài đứa còn bồng bế trên tay. Nơi đó, khách cảm giác quán là căn nhà thứ hai của họ, sau một ngày làm việc mệt nhọc trong sở làm. Và thời gian thì rộng dài lúc đó.
Mùa thu, cảnh vật mang một màu sắc buồn rầu. Sân vườn sau thông thoáng một bờ cỏ và những cây đỗ tùng mọc cao thấp không đều. Một hàng rào bằng tôn cùng vài nhánh lá thòng xuống từ nhà hàng xóm. Nó kéo theo khung trời xuống thấp cùng những đám mây màu chì.
Mùa đông lạnh vắng những bông hoa màu tím. Trong bóng tối nhá nhem những con chim ngủ bình yên trên từng giấc mơ cũ rích.
Hình như hôm qua, anh còn đau đớn biết bao. Có một chỗ ngồi không còn ai thay thế và trái tim vừa giấu những lặng thầm…
Hình như, anh từng ảo tưởng rằng khi người ta yêu nhau, thời gian không bao giờ có tuổi. Có những đời sống tự nó ngào ngạt hương thơm vì trong đó tình yêu chưa đụng tới tan vỡ.
Ở bên này năm tháng, sự yếu lòng luôn làm thành những cơn mưa, rơi xuống hoài mà không bao giờ thấm đất. Những cánh hoa hai bên đường bay theo vòng bánh xe. Chúng có bay cả về đêm để làm vàng giấc ngủ?
Mới vừa hôm qua, anh vẫn còn là đứa trẻ của mùa màng đất đai. Ngày về cởi giày ngồi lại thềm xưa, nhìn con bù rầy rã cánh không bay lên nổi, rồi nhớ.
Những ngày tàn tro đó, bây giờ đã bung mầm xanh hớn hở. Anh ngồi cùng ly bia trước mặt.
Quán đang giờ đông khách. Sân vườn sau đang có nắng làm đau thành phố. Vì màu nắng sẽ làm cho khách vãng lai nhìn đâu cũng thấy hụt hẫng, quắt quay.
Mùi thức ăn len lỏi từ dưới bếp xộc qua mũi. Qua một hành lang vừa đủ ánh sáng để thấy vài bức tranh treo có ghi giá bán nhưng không ký tên người vẽ.
Bóng người đứng sắp hàng trước quầy chờ đến lượt mình. Những cô gái vừa mong manh dễ vỡ, vừa mạnh mẽ rạch ròi. Nhìn từ phía sau, không ai không trân quý những cuộc đời từng nhặt gom những vui buồn chín đủ. Bởi từ nơi đó dù không quen biết nhau, nhưng mọi đôi mắt đều muốn cười. Mọi bờ vai đều muốn chờ ôm ấp từ phía sau. Giữa lưng chừng yêu và lưng chừng ngoảnh mặt—biết đâu—họ không đến để uống một vài ly, rồi về?
Bàn ghế là những mảnh thông ghép lại, bào sơ sài và dầu bóng phủ lên đó gây cho người ta cảm giác mặt bàn không được lau chùi kỹ lưỡng.
Một lần, anh đến đang chương trình nhạc sống. Sân khấu nằm dưới một mái che lợp tôn cùng vẻ bụi bặm đường phố. Cô gái vừa ôm đàn vừa hát một bản nhạc mang giai điệu đồng quê mà nhất thời anh không biết bản gì. Bản nhạc đang đi đến đoạn cuối. Màu mắt thẳm xa như màu chiều chưa từng bình yên chưa từng mê mải. Nhưng dáng điệu nàng thì khác, mạnh mẽ nhiều hơn anh nghĩ. Dù anh thấy nỗi buồn trong mắt nàng. Và chắc mọi người đều thấy vậy.
Anh định tìm một chỗ nào đó ngoài sân vườn ngồi uống một mình. Xa hẳn tiếng nhạc và tiếng hát nàng, trong lúc mưa đang giục giã trên mái tôn. Để từ đó nghe tâm hồn lành lặn những niềm đau đã cũ. Tiếng mưa lúc mới bắt đầu như âm vọng một cung đàn xưa. Sau nặng dần và chằng chịt nỗi đau.
Nhưng tiếng hát của nàng chứ không phải là tiếng mưa đã giữ chân anh. Bài hát gợi lại vết thương. Một mối tình tay ba tưởng chừng lâu rồi mà như mới. Bản She’s Got You.
Nàng thoáng ngạc nhiên vì trong đám đông người bản xứ lọt vào một khách đầu đen da vàng. Dù đang hát, ánh mắt nàng cũng hướng về phía anh, cùng cái chào kín đáo.
Khi tiếng mưa bớt dồn dã hơn, cũng là lúc bài hát dừng. Những ca từ giống như cuộc tình non mới vừa đậu xuống vai. Biến cuộc đời ai đang mệt nhoài trở thành một cuộc đời khác.
Anh thấy nàng hát xong hai bài, tháo cây ghi ta ra khỏi vai và rời bỏ sân khấu. Không biết nàng đã hát xong chưa nhưng không có vẻ gì nàng muốn rời nơi đó. Một điếu thuốc chảy đỏ từ ai đó đưa nàng. Những vòng khói vươn nhòe giữa môi xanh. Nàng có phải là chiếc lá của đêm đợi mùa tàn để rơi không vậy?
Trong lúc anh không ngờ nhất, anh thấy nàng đang kéo chiếc ghế trống trước mặt mình.
Chiếc áo blouse đen tiệp màu với chiếc quần jean rách te tua ở đầu gối, chiếc giày bốt da có xăm trổ hoa văn, chỉ thiếu chiếc nón cao bồi để nàng trở thành Patsy Cline thời vàng son. Trông nàng vừa khí phách vừa im lìm. Vừa muốn thét gào cho thỏa nhớ mong vừa kín im cửa gió. Còn một điều hấp dẫn nữa là màu da trắng như chưa từng thỏa hiệp với nắng mưa, với mỡ màu quá khứ.
“Chào buổi tối. Tôi là Jenny.
“Tôi, Nguyen.”
“Tôi ngồi đây được không?” Nàng đưa bàn tay lạnh, trống hoang những đêm dài mòn khuyết. Nhưng những ngón thì ấm áp, bao dung.
“Dĩ nhiên rồi. Cô hát chuyên nghiệp quá. Giọng cô giống như tiếng mưa làm ướt đẫm một đêm tàn.”
“Cám ơn đã đứng nghe tôi hát, mà nghe đến hai bài.”
“Bài trước tôi không biết, nhưng bài sau làm tôi cảm động.”
“Vì???”
“Một kỷ niệm. Có người từng nói với tôi những lời như vậy. Họ cam phận và cạn kiệt đời mình. Rồi lặng lẽ trượt khỏi đời nhau.”
“Rốt cuộc thì ai cũng điếng lòng vì vỡ nát. Ai cũng từng là chiếc lá chưa đổi màu nhưng đợi mùa tàn để rơi.”
“Cô hát ở đây hàng tuần chứ?
“Thỉnh thoảng. Những khi buồn nhứt không biết làm gì mới ghé đến. Nhưng thôi, để tôi vào kiếm cái gì đó thấm giọng.” Nàng đứng lên.
Đêm giãn nở bóng tối ngoài kia. Tiếng mưa dịu xuống nhẹ tênh lời thầm thì. Từng giấc mơ ngỡ đã mất ngày thơ dại hiện ra nguyên hình cùng những bông hồng màu sẫm.
Nàng đẩy chai bia mới về phía anh và chai bia của nàng trên tay:
“Mời.”
“Mời.”
Hai bàn tay đưa ra và tiếng hai vỏ chai va vào nhau. Nhẹ. Như muốn nói những vách ngăn đời không kiên cố.
“Chắc anh không sống một mình chứ?”
“Uh! Bà xã tôi làm gần đây. Tôi chờ đến giờ để rước về.”
“Cô ấy không lái xe một mình sao?”
“Trước kia thì OK. Bây giờ thì rất dễ xúc động trước tay lái, từ sau một cơn đau tim.”
“Oh, sorry.” Tia nhìn cô gái nồng ấm, đàng sau đó là một chân trời cuồng gió.
“Gần đây là đâu vậy?”
“Tiệm nail gần H.E.B. Từ đây đến đó chừng 5 phút.”
“Kịp cho một bài hát kèm theo một lời chào?”
“Luôn cả một lời tiếc rẻ.”
“Tại sao?”
“Cái quá khứ trong bài hát đáng lý ra chỉ dành riêng cho tôi mà bây giờ chính cô là người đang khuấy động lại.”
“Tôi có lỗi hay bài hát có lỗi?”
Nàng uống một hơi gần hết nửa chai bia. Sự kích động làm đôi môi nàng mở ra và đôi mắt buồn đến tội. Màu son mà đến giờ nhìn kỹ anh mới thấy, giống như một màu phượng thời thơ ấu. Khi nỗi buồn có thể làm nặng nghiêng một khung trời thì liệu một màu son có làm người ta nao nức?
“Mấy chục năm trước nghe bài hát đó buồn làm sao. Anh nói. Nó rạng rỡ và ám ảnh về một mối tình tay ba…”
“Tội nghiệp cho người đến sau. Đàn bà đến sau dù trái tim đã thật đau nhưng vẫn nghe quen một ngậm ngùi.”
Anh đứng lên nói chia tay với Jenny khi uống hết chai bia. Cuộc đời là rẻ rúng khi tiếng mưa đã không còn. Rượu cũng không còn.
“Tuần sau tôi vẫn ghé đây. Còn cô?
“Chắc không rồi. Nhưng chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó mà???”
Lần gặp ở đâu đó là căn chung cư của Jenny.
…………
Khi buông tay một mối tình lòng vẫn đớn đau. Anh biết vậy vì anh còn nhớ là hôm đó tình yêu giữa anh và Ng. đi vào bế tắc. Một điều vô lý đã làm nàng tổn thương. Trong khi anh quá già nua để không còn nói với nàng những lời tụng ca. Sau mấy ngày cay đắng với nhau Ng. lái xe chạy về nhà con gái một mình không cần anh. Không biết rồi những ngày trống vắng hơi thở của nhau, những bàn ghế và bao điều thân quen có dấy lên trở thành nỗi đau mệt?
Anh nhớ là anh của ngày nào thường gom những tiếng cười và hơi thở làm đầy căn phòng, nhưng mọi thứ giờ xa xôi. Sự chia tay đối với một người đàn bà bắt đầu như ánh lửa không biết ngày nào phát sáng? Ngay cả nụ cười cũng hàm chứa những xa xăm. Tình yêu đôi khi không có định nghĩa rõ ràng nhưng chắc chắn tình yêu có bản chất của nó.
……….
“Chuyện gì đã xảy ra?” Jenny hỏi, khi nàng mở cửa và thấy anh xách trong tay một thùng bia 18 chai.
Căn phòng đó ít oi đồ vât giống như chủ nhân của nó không muốn làm đầy thêm từng khoảng trống trên sàn nhà. Chiếc sô pha bằng da đen không biết bao lần đón nhận thân thể nàng ngã lên. Hai ghế có lưng dựa bằng sắt và chiếc bàn tròn—mà trên đó—đang hớn hở lọ cúc họa mi màu trắng tím. Chiếc xe đạp màu xanh nằm khuất một phần sau cánh cửa và cây đàn.
“Cô thử đoán xem.”
“Đừng nói nhớ giọng hát của mình nhe?”
“Nhưng thực sự là nhớ.”
“Cuộc đời này quá ngắn mà…”
Nàng đón nhận thùng bia và đặt nó trên bàn.
“Làm vài ve nhe? Hay còn đi rước người yêu?”
“Hôm nay được miễn.”
“Mình hân hạnh là một chỗ trống để điền vào?” Nàng mai mỉa.
“Jenny cho phép?”
“Nếu hôm trước không thấy anh nán nghe mình hát, thì câu trả lời sẽ là không.”
“Nhưng tại sao cô lại thích hát ở một nơi ồn ào và dung tục như thế?”
“Người chủ tiệm là bạn của ba mình ngày xưa. Cả hai đều từng là cựu chiến binh và từng tham chiến ở đất nước anh.”
“Thì ra vậy.”
“Vả lại không gian đâu ảnh hưởng gì đến quá khứ hay kỷ niệm mà chúng ta đang ôm nó trong lòng.”
Đó là lúc nàng quay lưng lại phía anh để lau hai cái ly bằng vạt áo của mình. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo thun khoét nách. Vẫn chiếc jean rách rưới nhưng lại là màu da trời. Đôi mắt xanh khuất lấp và vòng eo thon thả nhìn từ phía sau.
Chưa một lần anh đi ra ngoài mà không có Ng. bên cạnh, nên từ một dáng dấp như vậy khiến anh bồi hồi. Giữa lưng chừng yêu và lưng chừng ngoảnh mặt, có cái gì đó chẳng an lòng.
Chiều tan mất sau sân nhà. Có ánh đèn đâu đây nơi cửa sổ phòng đối diện. Màu đèn như những phiến muộn phiền theo tiếng gió vọng về.
“Lâu lắm rồi, tôi chẳng được ai hát cho nghe. Và đêm đó cô giống như một cô gái từ trên trời rơi xuống. Đúng ra là một cô gái đang cười cợt lên những mảnh đau người khác.
“Sao cuộc đời có nhiều người ngu si vì một tiếng hát chứ?”
“Đừng văn hỏi về những nhịp đập sai nhịp của trái tim, hay những lửa lòng âm ỉ. Mọi thứ đều không hối tiếc kể từ lúc phát giác ra nơi góc sân vườn tối hôm đó, cô đã cho tôi mượn lại một góc tim đã từng hóa đá.”
“Khi Ba tôi còn sống, ông thường nói với tôi về quá khứ của ông. Một thành phố nào đó ở Việt Nam—một vùng biển nào đó—ông đến đó và yêu một cô gái làm ở quầy bar.”
“Việt Nam có nhiều biển. Ông có nói cho cô biết tên của biển đó không?”
“Tên khó nhớ. Nhưng tên nguyên thủy của nó là Cap.”
“Vũng Tàu?”
“Uh! Đúng rồi. Công việc của ông trong văn phòng không phải ra tác chiến. Một lần ông công tác ở đâu đó và bị tai nạn. Bọn bắn sẻ nhắm bắn ông nhưng viên đạn chỉ sướt qua vai ông và làm chết người tài xế. Xe bị lật và cuối cùng người ta tìm thấy ông máu me nằm ở một bờ ruộng. Anh biết gì về chiến tranh rồi phải không?”
“Dĩ nhiên.”
“Một tháng trời ông nằm ở bệnh viện mà Má tôi không biết. Sau này ông mới kể lại. Đáng lẽ sau khi bình phục ông được trở về Mỹ và sống với bà, nhưng không biết sao ông xin trở về đơn vị cũ… Nhưng hãy để đó… Chúng ta uống mừng cho sự trọn vẹn.”
Nàng mở chai bia mà không cần đồ khui. Ly bia vàng màu mật, óng ánh dưới đèn.
“Sự trọn vẹn???”
“Không phải sao? Anh không phải đưa đón ai và tôi cũng tự do, không đi làm.”
Tháng Mười giấu cái lạnh vào những bình yên tạm bợ. Nàng cũng giấu anh cái run khẽ khi hai bàn tay chạm nhau. Anh nhìn những ngón tay trau chuốt không biết làm gì khác ngoài nắn nót cung đàn. Mùa đông vừa mới quen đã lạnh đau lồng ngực.
“Trong thời gian này, theo lời ông kể, ông thường ra ngồi uống ở một cái lều ngoài bãi biển. Và một tình yêu tạt ngang đời ông tưởng chừng mưa bóng mây.”
Chưa gì anh đã cảm thấy lâng lâng một đoạn đường có tiếng mưa chiều vỡ hạt. Những cây bàng mông quạnh đang lác đác lá vàng. Chiếc băng ghế làm bằng đá mài mỗi ngày nhìn ra một bến đời bể dâu. Những người đi qua đời nhau vẫn ôm lòng nấn ná.
“Không biết tình yêu của hai người sâu đậm như thế nào mà khi trở lại Mỹ ông đem theo hình ảnh cô gái nơi chiếc lều đó vào tận giấc ngủ. Ban đầu Má tôi không nói gì, nhưng lâu ngày bà nổi cơn ghen.”
Nàng ngừng lại một lúc để cho anh theo kịp câu chuyện, rồi tiếp:
“Hai người ở cách xa quá mà, có gì đâu mà ghen. Mình nói với Má như vậy. Nhưng bà không chịu. Có lẽ chẳng bao giờ bà được bình yên khi nỗi nhớ người xưa cứ bủa vây ông khi đêm về, sau một cơn say khướt. Vì chỉ có lúc đó ông mới để trái tim mình đi lạc.”
Anh nhìn quanh căn phòng, ngầm xét đoán sự tồn tại nào khác, một khung hình có nhốt kín một nụ cười ai đó.
Jenny hiểu ý anh và đứng lên vào trong, lúc trở ra cầm trong tay hai tấm hình. Nàng chỉ vào một người đàn ông đang đứng trước biển. Khuôn mặt nhìn nghiêng tròn và phúc hậu. Mái tóc vàng chải gỡ cẩn thận. Hình kia một phụ nữ cũng tròn trịa và thời xuân sắc chắc đẹp.
Không có hình bóng người phụ nữ Á Châu đã chạm vào cõi bình yên của mẹ nàng.
“Người ta nói mình giống Má.”
“Chắc vậy.”
“Nhưng mình lại giống Ba ở chỗ từng cháy hết mình và cạn kiệt vì yêu.”
…………..
“Người đàn bà gần bốn mươi vui vì lẽ gì?” Jenny hỏi anh, khi lốc bia vơi đi phân nửa. Hai cánh tay đưa lên và hai bàn tay ôm hai gò má hồng đào. Hình như thoáng cười. Nụ cười không vớt vát dối lừa mà giấu sau đó nỗi sầu rất thật.
“Tôi không rành tâm lý…. Nhưng đàn bà như cô đã nếm đủ những buồn vui cuộc đời. Rất sợ tương lai nhưng cũng sợ luôn quá khứ.”
Nàng nhìn anh. Trong đôi mắt ấy có gì rất mênh mông. Hay một chút riêng mình nông nổi? Biết bao giấc mơ từng đi qua mỗi đêm để khát khao bung mầm xanh biếc.
“Không phải sao? Nhưng hình như tôi đã uống nhiều rồi và muốn nói lời cáo từ.” Anh nói.
“Bia còn mà? Uống hết đi rồi về.”
“Còn lái xe.”
“Không nán lại một chút trong căn nhà của người đàn bà gần bốn mươi và sau đó nghe họ hát?” Tiếng nàng nhàu nhĩ.
“Sợ đau và mủi lòng. Và…”
“Không biết đàn ông Việt Nam có giống như đàn bà Việt Nam?”
???
“Nghĩa là trì kéo tuyệt vời và chia tay cũng đau tuyệt vời.”
Sau vai anh, cánh tay nàng đi vòng ra trước ngực áo anh. Những ngón tay thong thả tháo gỡ.
Người đàn bà ở tuổi này chắc cũng chẳng màng đúng sai và bình thản để ngực mình chạm vào lưng anh. Hai bầu ngực căng cứng hung hãn và trắng muốt giữa đêm trở trăn khờ dại. Chiếc sô pha oằn mình cùng lúc tiếng mưa bịn rịn bên ngoài. Một góc phố mới ngày qua còn những ngã tư đèn vàng và những bông hoa màu tím.
Đêm cũng là một vết thương khi bóng nàng xé toang những bình yên để trải dài lên da thịt.
Anh thấy mình đang lùi lại những hư thực của đời, những xốc nổi bâng khuâng khi hương đàn bà ào ạt.
Người đàn bà đó vẫn lặng lẽ mỉm cười, vẫn bao dung rời xa như bao dung đón nhận. Vẫn vừa đủ trái ngang và đủ ơn đời kêu gọi.
“Sao Jenny cười?”
“Vì người đàn bà như mình thấy thanh xuân đã lùi xa. Có mong gì nhiều đâu, đợi chờ người mình thương và hiểu mình rồi cùng nhau khép cửa. Chỉ cần ngồi cạnh nghe mình nói, nghe mình khóc, như vậy là cũng quá đủ rồi, chẳng ao ước gì hơn.”
“Người phụ nữ đẹp hơn sau khi làm tình. Anh nói. Và rất tinh khôi.”
“Họ cũng đẹp hơn sau khi chia tay mà! Biết tại sao không?”
“Không.”
“Vì họ muốn người cũ nhìn thấy và hối hận. Có khi nào anh hối hận chưa?”
“Đang tập. Vì với người đàn bà té ngã, tổn thương một lần với họ là đủ. Nhưng đàn ông vết nứt còn mãi trong tim.”
Nàng đứng lên. Không sắm sửa lại dáng điệu cũng không che đậy vải vóc. Đá chiếc quần jean sang một bên và đến lấy cây đàn. Nàng nói trống không:
“Hát lại bài hát hôm trước để có người đau lòng chơi.”
Chiếc dây đàn hờ hững một vệt đen trên vai trắng. Xéo qua hai bầu vú tròn trĩnh ma mị. Như một đùa cợt bộn bề.
Tiếng đàn tưởng như đi qua cõi đau sướt một mình. Và như vậy làm sao dỗ được mùa xanh?
Nhưng sau đó nàng cất tiếng. Lời hát dẫn anh đi qua một vùng tâm bão, Trong đó tình yêu chưa có lời giải đáp. Tình yêu chưa đi qua một đoạn đường. Sau một chia ly là một bến đời vỡ nát.
Cách nàng nhả chữ như một lời chim dại dột hay tiếng gió mùa đang hổn hển bên ngoài?
Nàng nhướng mắt nhìn anh trong khi bắt đến điệp khúc:
……..
“I've got the records That we used to share
And they still sound the same As when you were here
The only thing different The only thing new
I've got the records She's got you”
(Em đã có những bài hát Mà chúng ta đã từng hát cho nhau nghe
Những âm điệu đó cũng giống nhau Như lúc anh đang ngồi đây
Chỉ có điều duy nhứt khác biệt và mới mẻ… là
Em có bài hát đó Nhưng cô ấy có anh.)*
Tiếng hát dừng lại dù tiếng đàn vẫn băng qua bóng đêm.
“Sao? Mặc cảm tội lỗi rồi ư? Hay sợ hãi em?”
Jenny tháo bỏ cây đàn khỏi người. Lấy một điếu thuốc và ngậm trên môi.
“Anh thật sự thua rồi… Không cần phải cảm giác tội lỗi.”
Anh thấy mình đứng trong căn phòng chật mà như đứng giữa thinh không nghe yếu ớt cỏ mềm. Chiếc xe cũ biết có còn quen đường về một đêm mưa ướt?
“Em nghĩ rằng mình đừng nắm nữa, nên buông. Em trả anh về là anh của những ngày mình chưa biết. Chưa từng nghe bài hát từ Patsy Cline.”
Nàng châm lửa cho điếu thuốc rồi ngửa mặt thả khói. Những vòng khói chưa gì suýt trói buộc đời nhau.
“Nếu những gì giữa anh và em vừa rồi mà gọi đó là tình yêu—nàng tiếp—thì tình yêu đó không sai. Chỉ sai ở chỗ em lầm khi chọn lựa.”
Nghe như có tiếng mưa dội về lần nữa. Mới đầu xa xăm, sau gần gũi. Giây phút này mà phải đội mưa ra xe thật là điều không vui chút nào. Nhưng sau lưng anh, tiếng xào xạc của quần áo, và anh thấy nàng trang phục chỉnh tề giống như lúc mới ra mở cửa.
“Một lời khuyên lúc này là đừng một mình thao thức và đừng nghe những bản nhạc tình đậm màu nước mắt. Không có cuộc yêu nào không có hồi kết.”
“Nhưng em không phải là cô gái từ trời rơi xuống, phải không? Và chắc em sẽ không nhảy xổ vào giấc mơ của anh mỗi đêm, biến nó thành ác mộng…”
“Xin lỗi…”
Đừng bao giờ đổ thừa một cơn mưa.
Nhưng người đàn bà gần bốn mươi đó đã làm gì để anh phải quay quắt nhớ?
Đáng lẽ mình nên lặng lẽ rời nhau lúc trời chưa đổ cơn mưa—anh nghĩ—để bây giờ cơn gió thổi cong nỗi buồn không tên gọi. Những bông hồng vẫn còn nguyên khi anh trở lại quán cũ.
Nhiều tháng qua, kể từ mùa xuân rồi anh không ra đường. Cơn đại dịch Vũ Hán đã giữ chân mọi người trong nhà. Những hàng quán đóng cửa dài hạn và tiệm The Little Darlin’ cũng tình trạng đó.
Tháng Tư hoa Bluebonnets tím xanh theo vòng bánh xe rượt lùi về ký ức. Không có ai đi cùng anh một đoạn đường để nghe chiều rơi rơi.
Quán chưa có vẻ gì là đông vui vì sau một thời gian nghỉ bán, cảnh vật giống như một người ốm vừa bình phục lại. Nơi quầy, vài cô gái xếp hàng chờ lấy thức uống, không ai chú ý đến ai. Bởi chính nơi đó họ nhớ một chỗ ngồi nên tìm về. Nhớ cách họ lơ đãng đưa chai bia lên môi và mắt nhìn đời với sự hưng phấn tuyệt diệu. Đôi lần làm bộ ngạc nhiên nghe những cái ôm ấm từ phía sau và những trái tim biết đau đến bất thần. Lỗi không hoàn toàn thuộc về ai. Lỗi thuộc về mênh mông.
Chỗ ngày xưa anh đứng gần một mái che mà nếu mưa lớn có thể bị ướt chút đỉnh. Trên sân khấu ngày thứ Bảy hơn sáu giờ chiều ban nhạc đang dạo những khúc mở đầu, không thấy Jenny. Cũng không thấy chiếc xe đạp màu xanh dựng bên góc cây vội vàng. Chỉ thấy lạnh điếng ùa về hai vai.
Chụp được ông già chủ quán đi ngang qua, anh hỏi:
“Jenny hôm nay không đến?”
Ông già làm bộ khó dễ:
“Mầy nói rõ là Jenny nào? Ở đây có ba, bốn đứa tên Jenny lận.”
“Cô gái mặc jean đen thường hát những bản nhạc đồng quê... Ba của cô ấy từng đi lính chung với ông ở Việt Nam mà.”
“Oh Jenny cứng cỏi. Tao cũng đang nhớ nó—mới quen—mà sao biết luôn cả gia đình nó?”
Rồi ông nhún vai. Giọng nhẹ hơn bất cứ chiếc lá nào rơi xuống;
“Con chim đó đã bay rồi.”
Tháng Tư, 2020
Phạm Ngũ Yên
*Bản She’s got you do Patsy Cline trình bày. Nàng chết năm 1963 sau một tai nạn máy bay