Một ngày, điện thoại reo vang, cô bạn thân thời Trung Học khoe sắp lên chức bà ngoại. Bạn cười sung sướng kể những chi tiết khi con gái báo tin đã mang thai, rồi kết luận ”hiện nay mình vẫn còn lâng lâng, vui quá sức!”. Chung vui với bạn và niềm vui ấy lây quyện cứ như của chính mình, thấy lòng cũng thơ thới hân hoan….
Rồi chỉ vài tuần sau đó, cô con gái gởi message kèm hình ảnh phôi thai được scan báo tin đã có baby, lúc này cảm giác thật khó tả lòng rưng rưng xúc động kèm với niềm vui không nói nên lời, kỳ diệu vô cùng! Chao ôi tôi sắp lên chức ngoại rồi sao? Lạ thật, lúc tôi có đứa con đầu lòng cũng vui nhưng hình như cảm giác không giống như bây giờ, không lẽ thiên chức làm mẹ không “nặng” bằng làm bà sao? Hay vì biết cháu rất khó đậu thai dù đã thử trong nhiều năm, nên bây giờ biết con mình vừa có được mầm sống đang thành hình trong bụng thành ra cảm xúc dâng tràn chăng?
Dù đang bận rộn ở chỗ làm nhưng vẫn tìm cách gọi điện thoại cho con để chúc mừng “Congratulations to both of us”, miệng cười mà mắt rướm lệ. Vâng, không hiểu sao cảm thấy mình cũng "xứng đáng" được chúc mừng theo! Không hẳn là vì sắp thành bà ngoại nên "đòi được ăn theo", mà là một cảm giác tự hào ngấm ngầm về những đứa con của mình, và bây giờ sắp có thêm một thế hệ tiếp nối – chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn khi cháu mình được sống trong một đất nước phát triển về mọi mặt nhất là quyền tự do, bình đẳng được tôn trọng và tràn đầy lòng nhân ái.
Nhìn đi nhìn lại hoài tấm ảnh được scan gửi đến, xoay tới xoay lui mọi chiều, dù còn là phôi thai nhỏ tí xíu - mới 2cm - nhưng đã ra dáng con người nằm cong vòng trong bọc nước ở tử cung, lòng cứ bồi hồi xúc động hòa với cái vui mừng rạng rỡ, lại nhớ đến lời chia sẻ của cô bạn được lên chức sớm hơn vài tháng mới thấu hiểu được niềm vui lâng lâng của bạn, bởi mình cũng đâu có khác gì,... Thêm vào đó con gái cho biết là nhìn qua máy CT, đã được bác sĩ chỉ cho thấy hình ảnh như là bàn tay cháu moving, ôi nghe sao mà cưng thế! Nhìn mãi tấm hình được nhận, càng nhìn càng thương cái dáng nằm nhỏ nhoi trong bụng mẹ, càng muốn được rờ được nựng quá, dù biết thật là vớ vẩn khi con chỉ là phôi thai được phóng đại lên cho mắt trần dễ thấy mà thôi, chứ nào đã đủ dáng hình đâu.... Đầu óc bỗng dưng “ta bà” lan man đủ thứ chuyện về đứa con gái cưng yêu...
Hơn 30 năm trước, con gái là đứa con thứ hai, ra đời khi bố mẹ chưa có sự nghiệp vững vàng và chưa chuẩn bị để chào đón con, bởi cậu con trai đầu lòng sinh thiếu tháng vừa mới một năm tuổi, nên mọi chăm sóc đổ dồn vào cậu. Khi được bác sĩ báo tin mang thai đứa thứ hai, thật tình mà nói là ngỡ ngàng và lo sợ không biết có đủ sức lo cho cả hai đứa con chu đáo không nữa (không biết con gái có buồn khi biết mẹ chưa chuẩn bị đón chào con với suy nghĩ thế này không nhỉ? Đừng con nhé!) Khi con chào đời, dù bé tí chỉ cân nặng 2kg3, nhưng cặp mắt đã lanh lợi, nhìn là yêu ngay, thế là nỗi lo sợ về tài chánh với cuộc sống nghèo nàn không đủ sức lo cho con chu đáo bỗng tan vèo, lòng tự nhủ “ôi dào, trời sinh voi sinh cỏ, huống chi bên xứ văn minh này làm gì có đói rách mà lo”.
Quả thật, với những thực phẩm dinh dưỡng ở xứ người đã giúp con lớn mau, khỏe mạnh, nhưng dáng dấp vẫn nhỏ con so với các bạn cùng lứa tuổi, tuy rất lanh lợi và sáng dạ. May thay đến tuổi dậy thì thì chiều cao trỗi dậy, không thua kém ai! Ngay từ lúc mới ba bốn tuổi, ngồi trong xe nhìn các bảng hiệu của các cửa tiệm, thay vì chỉ thấy vui mắt với các hình ảnh, màu sắc, con gái lại thích thú với các chữ trên bảng hiệu và bắt chước tập viết các chữ ấy trên giấy. Nhìn thấy tiềm năng thích học hỏi ngay từ nhỏ nên tôi đã dạy từ từ cho con về các chữ cái, tập viết các câu chữ, rồi dần đến làm Toán và học Cửu Chương .v.v.. cho nên cháu tương đối khá rành rọt mọi thứ cho hành trang bước vào lớp 1. Với tinh thần ham thích tìm tòi học hỏi từ thuở nhỏ nên con không gặp trở ngại khó khăn mấy về mặt học tập trong mọi cấp lớp.
Lập gia đình, người chồng cũng là con mọt sách không kém cho nên với đứa con đầu lòng đang từ từ lớn dần trong bụng mẹ, hy vọng là đứa cháu ngoại cũng có gene di truyền siêng năng học hành, để mai sau khi lớn lên trở nên người hữu dụng cho xã hội, cho đất nước đã cưu mang ông bà ngoại với thân phận tị nạn mấy mươi năm trước. Ô, sao lại nghĩ quá xa thế nhỉ, “biết ra sao ngày sau” hãy quay lại hình dung xem sự phát triển của cháu ngoại thế nào đây còn có lý hơn:
Không biết con phát triển thế nào có giống mẹ con không, thôi thì cứ liên tưởng lúc bà ngoại mang thai mẹ con nhé, chắc cũng không khác nhau mấy: Này nhé, con sẽ lớn dần trong bụng mẹ, sẽ cho mẹ ói mửa mỗi buổi sáng khi ngửi mùi thức ăn không hợp vị, sẽ đạp và quậy cho mẹ “biết tay”, ai biểu mong muốn con có mặt làm chi, phải không con? Sau hơn 9 tháng, con chuẩn bị chào đời, mẹ sẽ “lãnh chịu” những cơn đau thắt người trước khi đón con ra khỏi bụng mẹ. À, lúc này thì nhất định là bà ngoại sẽ phải có mặt để được vỗ về an ủi cho mẹ đỡ đau, bớt sợ… vì bà đã có kinh nghiệm vượt cạn một mình khi ông ngoại bận đi làm xa và bà cố thì vẫn còn bên quê nhà Việt Nam chưa được bảo lãnh qua đây...
Và sau đó - hạnh phúc thay - ngoại sẽ là một trong những người ẵm con đầu tiên để chào đón con bắt đầu bước vào cuộc sống mới. (Ui trời, sao xưng ngoại nghe cũng thân quen dữ vậy cà!) Rồi cùng ba mẹ, sẽ thay phiên nhau từng ngày cho con bú mớm, thức khuya dậy sớm khi con khóc đòi sữa hay đau ốm… rồi còn dẫn dắt dạy dỗ cho con nên người nữa chứ! Ôi biết bao là công lao khó nhọc và cả những hy sinh để tạo cho con một cuộc sống an lành đầy đủ (chứ không như ngoại vẫn nhiều lần ân hận là không giỏi tạo dựng một sự nghiệp vững vàng để có thể cung cấp mọi tiện nghi cho các con của mình được hưởng thụ) và bà chắc chắn sẽ không yên lòng nếu như không được tận mặt nhìn thấy con mạnh khỏe, khôn lớn từng ngày. Đứa cháu đầu lòng này chắc chắn sẽ được dang tay chào đón với tình thương yêu nồng ấm và hoan hỉ từ đại gia đình hai bên nội ngoại.
Ngoan nhé con, cố nằm chật chội trong bụng mẹ cho đủ ngày đủ tháng rồi ra đời òa khóc thật lớn “cho nở phổi” cho khỏe mạnh - chứ không phải khóc vì biết đời là bể khổ như nhiều người than thở - sau đó nụ cười và may mắn, thuận lợi luôn ở bên con khi tiếp cận với thế giới bên ngoài, với rất nhiều điều mới lạ cần học hỏi và phát triển và dĩ nhiên – dù là quá sớm - luôn biết rằng những vòng tay yêu thương của gia đình lúc nào cũng sẵn sàng dang ra hỗ trợ, những cặp mắt luôn dõi trông theo mỗi khi con cần đến, con nhé!
Một người bạn thân gửi tặng bài thơ để cùng hòa chung niềm vui với ngoại đây, mình cùng đọc nhé!
Mong chờ bé cưng của ngoại từng ngày!
Hồ Diệu Thảo