User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mới đây, cô bạn thân thời trung học đã làm tôi ngạc nhiên lẫn thú vị khi scan gửi qua những tờ thư cũ mà hai đứa đã viết qua lại từ trên 40 năm qua. Quý quá sức khi nhìn lại nét chữ thời xưa của mình mà bây giờ mọi thư từ hiếm khi thấy viết tay vì hầu hết đều “” lên phím rồi bấm nút send mà thôi.

tu thu cu 1

Đọc lại những hàng chữ ngây ngô, những câu chuyện xuyên qua dòng chữ mà bật cuời. Mày tao là lối xưng hô lúc đó sao thấy nhẹ nhàng thân mật thế…

Dù lúc đó còn trẻ, nhưng tính cách của mỗi đứa đã thể hiện qua nét bút, qua tư tưởng trải hiện trên giấy. Đọc lại hàng chữ sau khi chúng tôi liên lạc lại sau mấy năm vắng bóng “nhận thư mày tao mừng kinh khủng nhưng không ngạc nhiên chi cả vì tao biết trước sau gì thì mình cũng phải liên lạc lại với nhau”. Thật khẳng định và tự tin về tình bạn dữ chưa?  Mà quả thật thế, dù thời gian xa cách khá dài, gần nửa đời người không liên lạc, trải qua bao nhiêu là thay đổi, mỗi đứa một hoàn cảnh, một khoảng cách thật xa về địa lý, nhưng rồi vẫn có nhau…

Tình bạn giữa chúng tôi không biết là từ đâu, chỉ biết là năm lớp 9 đã vô cùng thân thiết, có thể kể cho nhau nghe về nhiều thứ, dĩ nhiên là không thể thiếu những lời thủ thỉ tâm sự về tình cảm nhẹ nhàng thoáng qua từ ai đó, nhưng dấu nhấn mạnh nhất vẫn là tinh thần học tập, ganh đua. Chúng tôi đã từng thảo luận vô cùng sôi nổi để bảo vệ cách giải của bài toán, cách suy nghĩ về nhân vật trong truyện mà chúng tôi đảm nhận phần thuyết trình. Làm sao không nhớ được, giờ ra chơi sau khi vừa xong bài kiểm về Toán, đáp số của cả hai không giống nhau, thế là ngồi sụp xuống đất, cầm một nhánh cây quơ giật đâu đó  vẽ ngay  những hình vẽ trên đất để giải thích về bài toán hình học và những lý luận để chứng minh mình đúng. Hay đưa ra những lý luận dẫn chứng trong truyện để chứng tỏ bạn sai... Và thường thì nó đành phải chấp nhận cách chứng minh của tôi về Toán, và tôi thì thường năn nỉ nó đừng đặt câu hỏi, căn vặn mỗi khi tôi lên thuyết trình một đề tài gì đó trong môn Văn, bởi tôi biết mình “cãi” không lại nó.

Nhớ lại hôm đầu năm nay, chúng tôi gặp lại cùng nhóm bạn Pleime ngay tại Pleiku, một tấm hình do cô bạn trong nhóm post lên fb đã ghi chú ‘sơ mi Toán gặp sơ mi Văn” làm tôi vui để nhớ lại một thời áo trắng Pleime, và đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong lứa tuổi học trò của tôi thuở ấy. Và may mắn thay, những tờ sơ mi đã cũ, nhiều nét chữ đã phai, còn lỗ chỗ dấu vết chuột gặm nữa chứ, cũng đã được scan gửi đến tôi. Một khoảng ký ức bỗng dưng rõ mồn một…

Thời đó, cấp lớp Trung học nào cũng có hai kỳ thi vào giữa và cuối năm, gọi là đệ nhất, đệ nhị lục cá nguyệt, nếu nhớ không lầm thì môn nào học trong lớp đều phải thi hết, và mỗi môn học, đứa được điểm cao nhất, được thầy cô giao cho nhiệm vụ thu các bài thi lại để sắp xếp theo thứ tự từ điểm cao nhất cho đến thấp nhất… và ghi danh sách vào 2 tờ giấy carô (careau) A4, một tờ kèm vào các bài thi để bỏ vào tủ hồ sơ, còn một tờ thì đưa cho văn phòng giữ và việc làm này được các thầy cô gọi là “làm sơ mi”. Phải thành thật nói rằng, dù phải tốn công ngồi xếp lại các bài thi theo thứ tự cao thấp, tốn công ngồi chép danh sách và ngay cả… tốn tiền mua giấy carô để làm sơ mi, thì cũng không ngại gì vì việc này là niềm hãnh diện vô cùng to lớn của những học sinh đạt được điểm cao nhất trong bài thi. Ngoài việc có quyền xem xét những “đối thủ” của mình để tự “sướng” với bản thân và khoe với cha mẹ, anh chị em trong nhà; còn là để học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm để tránh những sai sót trong khi làm bài cho lần sau. Chuyện làm sơ mi cũng lắm… nhiêu khê, rắc rối chứ chẳng phải chơi: Chẳng hạn như mình đứng nhất đồng hạng với bạn thì phải sắp xếp sao cho ổn, kẻo về nhà sẽ… khó ngủ. Có lần, tôi và cô bạn cùng đứng nhất của hai môn, thế là dễ rồi vì mỗi đứa đem một môn về nhà để làm sơ mi, nhưng có biết đâu tôi lại ấm ức sau đó, là vì bản thân muốn (hay giả bộ muốn) nhũn nhặn, khiêm nhường “quân tử tàu”, viết tên nó lên hàng đầu, còn mình chịu lép ở hàng thứ hai, dù thứ hạng vẫn ghi là số 1. Thế mà sáng hôm sau, liếc nhìn qua tờ sơ mi nó viết, tên nó vẫn chễm chệ ở đầu, giận mình biết bao nhiêu và “rủa thầm” nó cũng không ít. Từ đó, nhất quyết không giả đò khiêm cung chi nữa, cứ “ta làm sơ mi, thì tên ta phải hàng thứ nhất”! Khỏi ấm ức cả buổi! Nhiêu khê, khó ngủ của trẻ con là thế đấy!

tu to thu cu 2

Điểm nhớ vui vui, đó là trong hai kỳ thì đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt của từng cấp lớp, nó và tôi đặt ra quy lệ: Hễ ai được làm sơ mi trong môn thi thì phải đãi đứa kia ăn, dù chỉ là một ly chè, vài cái bánh, cây cà rem cũng đủ. Xin phép được mở ngoặc khoe một tí là hai môn Toán và Lý Hóa trong thời học sinh Pleime, tôi luôn làm sơ mi. Thế nhưng, có một lần duy nhất trong cuộc đời học sinh tại trường này, tôi đã bị tụt xuống hạng nhì về môn Toán, mà đứa lấy “thứ hạng của tôi” lại chính là nó, một đứa bạn mà tôi không bao giờ nghĩ là nó sẽ “đá’ được mình về môn này. Lần đó, trong một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời nhưng mình phải chứng minh tại sao có đáp số đó, cả lớp đều cắn bút, xoay sở thế nào cũng không tìm ra được lời giải ổn thỏa, tuy nhiên câu hỏi kế tiếp sẽ áp dụng lời giải này để tiếp tục cho hết bài toán. Vì “thật thà” hay “tối dạ” không biết mà tôi đành ngưng ngang tại đó, dù câu hỏi kế tiếp quá dễ dàng để giải nếu như mình áp dụng đáp số của câu trên. Nó thì “khôn” hơn, để trống câu hỏi bị kẹt đó, và tiếp tục cho câu hỏi sau. Dĩ nhiên là điểm nó phải được tăng thêm rồi. Thế là nó hả hê đãi tôi ăn chè, còn tôi được đãi ăn mà lòng nặng nề, tự giận và tức bản thân mình sao ngu thế, không biết uyển chuyển để giải quyết vấn đề. Nhưng nhờ kinh nghiệm “nặng bụng” này mà sau này tôi biết ứng phó khá hơn với từng sự việc. Riêng nó thì phải nói là vô địch, không một ai có thể giật nổi thứ hạng số một trong môn Văn của nó. Xem lại những tờ sơ mi bạn gửi qua (chính bạn cũng không biết mình "chôm chỉa" từ đâu để có những tờ này) mới thấy rằng bạn bè tôi thời ấy học giỏi lắm, ganh đua và nỗ lực học tập nên số điểm rất sít sao, hơn thua nhau từng nửa điểm là thứ hạng đã thay đổi rồi!... “Sự tích sơ mi” là thế!

Cũng nhớ khi tôi rời Pleiku để vào Saigon tiếp tục việc học sau mùa hè đỏ lửa 1972, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên qua đường bưu điện. Những thư từ qua lại, đa số là nói về học hành và ganh đua giữa đám bạn bè. Tôi thì than thở là không ngờ học trò Sàigon giỏi quá, muốn qua mặt tụi nó không phải dễ, còn nó thì bảo rằng sẽ cho đám bạn trong lớp biết những mặt chìm, nổi của nó cho xứng danh xóm nhà lá chúng tôi không thua ai!… Sau khi tốt nghiệp, mọi liên lạc đều chấm dứt, vì phải lo cơm áo gạo tiền trong những năm khó khăn thời đó.

Bây giờ là thời đại của mạng lưới trực tuyến, mọi liên lạc đều qua email, messenger v.v… cho nên nhìn lại những nét chữ viết tay qua những tờ thư, thấy thú vị vô cùng và cũng luyến tiếc một thời đã qua…

Còn đâu “thư bạn tôi không có chiều nay/ người phát thư vừa ra khỏi cửa” (Lan Sơn)… thời đại của những bưu tá chắc là sẽ dần dần biến mất như những ông đồ già của thời xưa. Chắc chỉ còn trong hoài niệm ”những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?” (Vũ Đình Liên)

Bạn ơi, giờ này không còn mày tao nữa, cách xưng hô có sửa đổi, nhưng tình bạn chắc hẳn vẫn còn hoài theo năm tháng dù không còn được bao nhiêu năm nữa của quỹ thời gian, phải không bạn. Những tờ thư cũ rồi cũng phai dần nét mực, rồi cũng mai một trong góc kho… nhưng chắc chắn hoài niệm của thời áo trắng ngây thơ vẫn lưu lại trong tâm tưởng, để thi thoảng nhắc nhớ những kỷ niệm trong sáng, vui tươi của lứa trẻ chúng mình.

Cảm ơn bạn đã cất giữ những phong thư bạn bè, với những suy nghĩ hồn nhiên thuở bé được chia sẻ cùng nhau, những tờ sơ mi ghi đầy dấu ấn thời học sinh… những kỷ niệm đẹp và quý giá vô vàn như thế mà không ngờ rằng đến mấy chục năm sau vẫn còn được nhìn thấy để nhớ lại một thời ta đã qua!

Hồ Diệu Thảo

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com