Điện thoại reo vang...
“Q mất rồi!” H. bật khóc nức nở. Tôi bàng hoàng “Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Bệnh? Tai nạn?”. - Bạn đáp trong nấc nghẹn” Bệnh bạn à!” ……
Chuỗi thời gian của thời Đại Học trở nên rõ nét trong tôi…
Năm 1974, chúng tôi bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học Khoa Học với chứng chỉ dự bị MPC (Toán Lý Hóa). Những lạ lẫm lúc ban đầu của không khí đại học, của giảng đường rộng mênh mông thay vì lớp học nhỏ nhoi mà chúng tôi quen ngồi trong suốt 12 năm Trung học, của những giành chỗ, cách giảng bài nghiêng về gợi ý v.v.. rồi dần dần cũng trở nên quen thuộc cho các sinh viên mới bước vào ngưỡng cửa này. Thêm vào đó là những giờ thực tập về môn Vật lý hay Hóa học mà rất hiếm hoi có được lúc còn học ở Trung học, đã tạo nên hứng thú và hiểu thấu đáo hơn trong việc học lý thuyết. Nhờ những giờ thực tập này mà giới sinh viên chúng tôi bắt đầu quen biết nhau và có tình cảm gắn bó hơn!
Q. và H. yêu nhau trong trường hợp đó, H. trong nhóm thực tập Hóa học với tôi, trong khi Q. là bạn tôi trong nhóm thực tập Vật lý. H. là một cô gái rất dịu dàng dễ thương, lại nói giọng Bắc nhẹ như gió thoảng nên hớp hồn không biết bao nhiêu chàng sinh viên thời bấy giờ. Còn Q. tướng tá giống… nông dân, trông khỏe mạnh lắm, là người Nam, tính tình thật thà hay giúp đỡ bạn bè (mà tôi là người thường hay nhờ cậy mỗi khi thực tập về nối các mạch điện, hay sử dụng máy móc vì tuy hiểu về lý thuyết, nhưng lại rất nhát gan trong việc “đụng chạm, nâng niu” bóng đèn, dây điện hay những chuyện liên quan đến máy móc… và anh chàng Q tốt bụng luôn ra tay nghĩa hiệp làm giùm tôi tất, tôi chỉ việc chép lại kết quả thôi). Để trả ơn, tôi làm chim xanh đảm trách việc nhận và đưa những thư tình cho hai người và cũng là quân sư quạt mo”, hay “tư vấn tâm lý” chuyên gỡ rối tơ lòng cho hai người dù chẳng có kinh nghiệm gì ráo! (vậy mà họ vẫn tin tưởng mới “uy tín” chứ!) Tuy tướng tá “bần cố nông” nhưng Q. lại là người rất có tâm hồn và lịch sự đàng hoàng, dùng thơ để "tán" nàng, đọc cũng lý thú lắm; tôi nhớ mang máng lời thơ của lần đầu tiên giữa hai người mà tôi được xem ké, đại khái như sau:
được kẹp trong cuốn sách Hóa để nhờ tôi đưa cho H. Ui trời, tỏ tình đến thế thì bạo và khôn quá chừng. Gọi “chị” xưng “tôi” mà chớm “gió xuân”, lại còn tự ghép vào nhau bằng “duyên số”, bằng “chung hướng” ngay lần đầu. Hai người xưng hô anh chị với nhau trong suốt năm đầu Đại học và chính thức thành ngưòi yêu của nhau trong năm thứ hai. Tôi vẫn thân với cả hai người sau khi họ thành gia thất và khi Ba tôi đi “học tập cải tạo”, hai người luôn thường xuyên giúp đỡ và an ủi để tôi vững tinh thần trong việc học tập. Khi ra trường, bạn bè bặt tăm, cuộc sống tất bật và khó khăn thời đó khiến chúng tôi mất liên lạc, mãi cho đến cách đây 5 năm, chúng tôi mới nối lại được sợi dây liên lạc và biết được cuộc sống của nhau.
Q&H có hai người con, một trai một gái và đều đã có gia đình, cho nên hai người đã lên chức nội ngoại. Năm 1979 sau khi ra trường cả hai cùng được vào dạy tại trường Trung học gần nhà ở quận 10, tuy nhiên thời buổi đó, sinh sống vô cùng khó khăn với đồng lương chết đói của nghề dạy học, cái thời mà một cô bạn thân khác của tôi đã diễn tả “muốn sang thì lấy thợ điện, muốn ăn diện thì lấy thợ may và muốn… ăn mày thì lấy thầy giáo” cho nên H ở lại dạy học để có sổ hộ khẩu trong thành phố, còn Q phải ra bươn chải bên ngoài để có đồng ra đồng vào. Nghe H kể lại thời ấy, đi dạy buổi sáng, buổi chiều dù bụng mang dạ chửa vẫn phải đẩy xe đi bán dạo trái cây, hay thuê xe nước mía để bán kiếm thêm tiền. Học trò thuơng cô giáo vất vả, cũng ở lại phụ giúp việc lặt vặt, kể lại mà còn rơi nước mắt cảm động với tình thầy trò khắng khít lúc thuở hàn vi!
Cuộc sống dần khá hơn, công việc làm ăn của Q bên ngành xây dựng phất lên, Q bảo H nghỉ dạy, ở nhà lo cho con cái… Khi đó cuộc sống H nhàn hạ bao nhiêu thì ngược lại Q lại bận rộn với công việc, với giao tiếp bấy nhiêu. Tình cảm vợ chồng bắt đầu phai lạt dần, để một ngày H dạo phố thì xe hơi của Q vụt qua, trên xe là một phụ nữ trẻ đẹp ngồi bên cạnh! Cuộc tình êm ả chấm dứt thật nhẹ nhàng, không lời giải thích…
Hôm tôi gặp lại, cả hai cùng đi chung đến thăm, tuy đã ly dị. Trong khi H vào phòng vệ sinh, tôi hỏi “Tình yêu hai người đẹp thế sao lại ra nông nỗi này?” Cười buồn, Q nói “đời mà chị, hết duyên nợ thì tự động phải buông thôi!“ Tôi nhìn trách móc “Đừng đổ thừa duyên nợ bạn ạ, còn nghĩa nữa chứ, không lẽ mấy chục năm chung sống không đủ cho thương yêu và nhường nhịn nhau sao?” Q lắc đầu “Chị không hiểu đâu!” Tức quá tôi gắt nhẹ “Anh không nói làm sao tôi hiểu” và cuộc đối thoại chấm dứt khi H bước vào.
Hai người vẫn xem nhau là bạn, Q. thỉnh thoảng ghé nhà nhưng ngày càng thấy tiều tụy, H nói với tôi “chắc Q. hối hận!” Tôi hỏi “Q. có đề cập đến việc quay về không?” Lắc đầu H. đáp “Chưa bao giờ Q. tỏ lộ việc đó, mỗi lần đến nhà, chỉ thấy ngồi nhìn con lặng lẽ, thỉnh thoảng thở dài”
Giờ đây Q đã mất, H mới biết là Q bị ung thư gan, có lẽ do hậu quả của những việc thù tạc giao tiếp với bạn bè, với công việc! H. khóc nức nở ”tội Q quá, bệnh mà không hé môi để cho vợ con chăm sóc, để ra đi thật cô đơn trong nỗi đau đớn vì bệnh, không một người thân bên cạnh”- “Thế cô nhân tình kia đâu?”, tôi hỏi - “Không rõ, nhưng chắc thấy Q bệnh hoạn, tiền bạc thì cũng chẳng có bao nhiêu nên rời xa chăng!”- ”H còn yêu Q chứ?” -. “Mấy chục năm bên nhau , tình có thể không còn, nhất là Q đã phản bội, nhưng nghĩa vẫn nặng lắm! ”H. nấc lên...
Tình và Nghĩa thường đi đôi với nhau cho đến cuối cuộc đời của đa số mọi người, thế nhưng cũng có không ít đôi khác biệt. Có thể nói Q & H vẫn còn tình bạn, vẫn còn nghĩ về nhau, nên lúc nhắm mắt xuôi tay, vẫn còn có những giọt nước mắt xót thương, kể ra cũng an ủi đôi phần. Còn những người vì lý do nọ kia, không cùng nhau chung sống nữa, nhưng vô cùng tệ bạc, đối xử với nhau không còn chút tình người, không biết họ nghĩ ra sao, khi một thời yêu thương, gắn bó? Tôi biết có người không dám ly hôn vì sợ mang tiếng với người đời, nhưng trong tâm luôn rủa thầm sao vợ mình sống dai thế!
Càng có đời sống văn minh vật chất cao bao nhiêu thì hình như cái Tình, cái Nghĩa lại suy giảm bấy nhiêu. Thiệt tình, suy nghĩ và hành động của con người sao rắc rối quá! Thôi thì cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy suy nghĩ cân nhắc cẩn thận trước khi làm để không có những hối hận, những cắn rứt triền miên, không còn cứu vãn nổi. Con người hơn nhau ở cái Tình, cái Nghĩa, tôi tin thế! Bạn và tôi ai cũng có những giây phút yếu lòng, sai trái... nên hãy nhìn lại những điều tốt đẹp, nhớ lại những hạnh phúc vui vẻ từng có, để có thể tha thứ cho nhau những lầm lỡ trót va vấp. Và nhớ cho rằng, nếu có lòng muốn sửa đổi, hãy thật tâm thành ý để thực hiện, biết đâu sự việc sẽ trở nên sáng sủa, lạc quan hơn. Như hai bạn tôi, nếu biết mở lời và mở lòng, biết đâu Q có thể kéo dài cuộc sống, có thể ra đi trong bình an tâm hồn thay vì lặng lẽ trong cô đơn. Vâng, biết đâu..., bâng quơ tôi nghĩ thế!
Hồ Diệu Thảo