User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ba giờ chiều, thành phố Huế nắng vẫn còn nồng, tuy đã giữa mùa thu nhưng cây cối im lìm lặng lẽ. Những con đường nhỏ trong nội thành, cây lá đan xen.
Tôi đến Huế lần này để ông xã khám bệnh tim. Hôm nay là Chủ Nhật trước tiên tôi về nhà thờ thắp hương ông bà, nhìn ảnh cha chồng, mẹ chồng tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Hai người có cuộc sống vất vả từ tuổi ấu thơ, nhất là mẹ chồng tôi người hiền từ trầm lặng, tôi nghĩ mới đó mà đã gần hai mươi năm, thời gian qua mau thật. Tôi đi lang thang ngắm bầu trời xứ Huế, mặc dù người người đông đúc nhưng Huế vẫn có một vẻ dịu dàng riêng biệt của xứ thần kinh cổ kính. Tôi lên chùa Bảo Lâm, ngôi chùa vẫn cũ kỹ mái ngói âm dương rêu mờ, cây lá rậm rạp, im ắng, thầy đi vắng chỉ có mấy chú tiểu tiếp khách, thơ thẩn một hồi rồi lại ra về. Buổi chiều trên sông Hương gió mát, làn hơi nước làm dịu ngay những nóng bức của ngày, mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn về trên quê hương, tôi có cảm giác thật lâu lắm mới gặp lại, tâm hồn lãng đãng bao nỗi niềm ...

hueCTC

Hôm sau có hẹn với các bạn, tôi đến quán cafe Cố Hương một cô bạn trẻ chọn giùm thật hợp với tâm trạng của tôi, quán nằm sát bờ sông Hương, về phía Bắc, gần cầu Trường Tiền. Xung quanh cây cối mát rượi. Một buổi sáng mùa thu đầy nắng vàng, tôi ngơ ngác nhìn những thảm cỏ mượt trải dài dưới nắng ấm, xa xa một vạt hoa súng màu tím đỏ nổi bậc trong nắng, nắng hiền hoà, nắng chiếu xuống dòng nước trong xanh, những đợt sóng nhỏ lóng lánh, gió nhẹ cây lá lả lướt như thì thầm cùng khúc hát giao hoà của đất trời, của vạn vật ngàn năm, tôi đắm chìm trong bầu trời xứ Huế, trong hương vị quê hướng mà lâu lắm tôi mới có dịp trở về, Các cô bạn trẻ, có người lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trong ánh mắt, trong nụ cười ẩn chứa bao ân tình mà tôi cảm mến chẳng muốn chia xa....

Cuộc vui nào cũng tàn,"hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế" chia tay nhau ai cũng muốn chở tôi về nhưng không có mũ bảo hiểm, tôi ở khách sạn trong thành. Cuối cùng các nàng tìm cho tôi một chiếc xích lô rất đẹp, loại dùng để chở du khách, vừa đến cửa ngăn tôi được các thợ chụp hình hello, hello... Tôi biết họ ngỡ tôi là khách phương xa, chú xích lô đưa tôi đi dưới những con đường nhỏ, hai hàng cây chụm vào nhau, như mái vòm im mát trong nội thành, chú còn giảng giải cho tôi biết con đường Đoàn Thị Điểm là đường phượng bay, tự nhiên tôi nghĩ, con người xứ Huế dù ở tầng lớp nào cũng mang trong tâm hồn một tính chất mộng mơ, chắc là sông núi và cảnh vật nơi đây đã cảm hoá, đã thấm đẫm tâm tư.
Trưa hôm đó tôi và ông xã ăn trưa một quán trên đường Trịnh Công Sơn, con đường ven sông, ngồi sát bờ sông, hứng làn gió đầy hơi nước, dù là trời đang nóng nhưng dễ chịu vô cùng, nơi đây các món ăn ngon và rẻ.

Chiều lại, trời chuyển mưa giông sấm sét nhưng tôi nhớ con trai quá, tôi vội đi thăm mộ, con đường làng quê, hai bên lúa chín vàng, những chiếc xe gặt đập liên hợp chạy lui, chạy tới trên những thửa ruộng mênh mông, máy nhả ra từng đường rơm thẳng tắp. Những năm gần đây nhờ có nông cơ mà người làm ruộng đỡ vất vả quanh năm. Trên không mây đen kéo đen kín một góc trời. Nắng yếu ớt, hình như mọi người ai cũng vội vã sợ mưa xuống, làm cho cánh đồng chiều quê thêm rộn rã, đông vui, những chiếc xe tải đậu ven đường, chờ lúa đóng bao chất lên,nét mặt người nào cũng hớn hở, nụ cười tươi thắm, niềm vui của ngày mùa. Một bức tranh sống động mà tôi không ngờ mình được chiêm ngưỡng trên chuyến về quê lần này, các thửa ruộng gặt xong, có đàn trâu thơ thẩn đứng gặm rạ, hình như chúng quên đi sự chuyển động của đất trời, quên đi cơn mưa sẽ ập đến lúc nào trong khoảng khắc, thỉnh thoảng chúng dừng lại nhìn trời và kêu lên những tiêng kêu trong trẻo. Đây là quê chồng tôi thuộc huyện Phú Vang, giáp với biển Thuận An, nên chung quanh không có núi xanh bao bọc mà là cánh đồng lúa chín vàng bát ngát chạy đến tận chân trời. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, tấm thảm vàng lung linh trong nắng, từng đợt sóng vàng xô đuổi nhau, chạy tới tấp, tôi căng mũi để hít mùi thơm của của lúa mới, mùi rạ của đồng quê, một cảm giác mềm mại, dịu dàng êm ái cứ đọng mãi, đọng mãi trong lòng...

Đường xuống mộ còn xa sợ trời mưa, tôi ghé quán bên đường mua hai cái áo mưa tiện ích, tôi nói với ông xã "mưa tôi cũng đi thăm mộ con, mình có đi với tôi không?" Ông xã tôi trả lời "mình đi lên trời xuống biển tôi vẫn theo mình" Tự nhiên một mối cảm xúc ngọt ngào từ đáy lòng xâm chiếm tâm tư tôi, làm cho trái tim tôi bồi hồi thổn thức miên man... miên man...
Nghĩa trang là một vùng mênh mông cát trắng, từ đường chính vào khoảng năm trăm mét, toàn là cát, những cây chịu nắng và những ngôi mộ đủ kích cỡ. Mộ con trai tôi nằm về hướng Đông, mới mất đúng một trăm ngày, nhìn ngôi mộ mới xây còn hăng hắc mùi xi măng vôi vữa mà tôi tan nát cõi lòng, tôi còn mơ hồ chưa tin đây là sự thật, mặc dù tên con tôi đang nằm trên tấm bia, tôi cứ ray rứt nghĩ phải chi tôi được chết thế để con tôi được sống, tôi ngồi bên nhà bia khóc và đau đớn tột cùng, còn nỗi đau nào bằng nỗi đau của người mẹ mất con.

Những ngày con tôi bị bệnh, tôi cứ ước mơ được hoán đổi cho con, tôi đau đớn nhìn căn bệnh quái ác hạnh hạ nó chẳng ăn, chẳng ngủ được, người ốm o gầy mòn, tôi bần thần nhìn quanh, chiều đã xuống, những sợi nắng chỉ còn le lói ở phía Tây, ráng chiều đỏ rực, trời đã hết chuyển mưa. Nghĩa trang buồn vắng lặng, không một cánh chim, không một bóng người, quạnh quẽ, đìu hiu, buồn thảm, những ngôi mộ nơi đây xây theo lối cổ kính, rồng phụng, mái nhà bia cong cong như mái chùa thu nhỏ, một vùng tha ma rộng lớn giữa chiều tàn. Ngày xưa tôi chẳng muốn đến đây vì đường khó đi, nhưng bây giờ tôi muốn đến hằng ngày vì nơi này có hình hài, xương thịt của con trai tôi, cứ mỗi lần nhớ đến con trai tôi không còn nữa là một nỗi đau hụt hẫng kéo đến làm cho tâm tư tôi thêm tuyệt vọng vô bờ Buồn thấm thía, thương nhớ vô vàn... Con ơi!

Sáng hôm sau ông xã tôi nhập viện, khoa tim mạch bệnh viện Huế quá đông, trời nắng nóng, một giường bé tẹo mà phải nằm hai người, nhất là buổi trưa, bệnh nhân, người nuôi bệnh, ngồi hành lang la liệt. Có vào bệnh viện mới thấy cuộc sống là vô thường nhất là bệnh tim, một trong những căn bệnh giết người âm thầm. Không biết trái tim ngừng đập hồi nào. Quá nóng bức và chật chội chúng tôi qua chữa dịch vụ bốn ngày, tuy có bốn ngày nhưng ở bệnh viện thấy ngày dài lê thê, khi Bác sĩ nói "cho xuất viện" thấy lòng mừng vô kể. Chúng tôi ra về trong một sáng mùa Thu, có sương mờ, con đường dài hun hút và bầu trời biêng biếc gió heo may.

Cẩm Tú Cầu

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com