- Bác Hưng ơi, cho phơi nhờ mớ măng nhé!
- Làm măng khô chuẩn bị giỗ ông phải không? - Hưng vui vẻ hỏi.
- Vâng! Sắp đến ngày giỗ rồi. Bây giờ đang là mùa măng. Mình tự làm vừa sạch vừa ngon.
Nói xong Thuận đặt giỏ măng lên bàn và ra về. Bác Yến - chị cả của Hưng - cất tiếng:
- Đi đâu vội thế? Vào uống nước đã. Phơi nhờ cái chi mà giao một cục rồi thênh thênh về là sao?
- Dạ, bác Yến ở xa mới về nên không biết. Em chẳng phải vất vả phơi đâu. Bác Hưng nhận lời là yên tâm rồi. Bác ý sẽ tự trèo lên mái nhà phơi thật khô rồi đem qua cho em…
Bác Yến lắc đầu:
-Trời, hai cô cậu này. Một đống tuổi trên đầu mà cứ nhởn nhơ con bướm vàng mãi…
Bác Yến lặng nhìn cậu em. Quần áo tuềnh toàng, xộc xệch. Đầu tóc bờm xơm. Nhìn chả ra dáng ra hình chút nào cả.
Khổ! Bà cụ mất đã lâu, ông cụ lại mới mất. Nhà có bốn chị em. Ba chị em đã yên bề gia thất. Mỗi cậu Hưng giờ vẫn một thân một mình. Ngày ông còn, hai ông con ở với nhau. Cơm thì ăn chung với hai vợ chồng cậu em kế… Rồi ông cũng bỏ cậu Hưng mà đi. Từ đó cơm nước của cậu Hưng thất thường, bữa đói bữa no; bữa sớm bữa muộn. Cô em dâu nấu lúc nào thì ăn lúc đó. Bếp ga, nồi cơm điện, máy sục ozon để rửa rau củ, tủ lạnh, lò vi sóng, xoong chảo, chén bát… trang bị đầy đủ nhưng cậu chả bao giờ nổi lửa. Trời ạ, tự cắm điện nấu một nồi cơm; tự mua thịt cá, rau củ quả ngày ngày vẫn gánh qua nhà cậu hoặc mua thức ăn ở các quán cơm gần nhà khó như thế ư? Bác Yến xót xa thương cậu nhưng chỉ biết thở dài.
Mà tất cả cũng tại cậu. Thời trai trẻ cậu để ý một cô thuộc hàng hoa khôi của lớp. Bao anh theo đuổi. Cô ở xa, lâu lâu mới về. Cậu chiều cô ấy phải biết. Cô ngỏ ý đi đâu, xa mấy cậu cũng thu xếp công việc và lo xe cộ đưa đi đưa về, hết lòng chiều chuộng. Vé xe Pleiku-Sài Gòn ngày ấy có khó mua đến đâu chăng nữa, chỉ cần cô đưa đôi mắt với ánh nhìn sâu thẳm về phía cậu là có ngay. Ngày cô ấy đi lấy chồng, bác Yến biết cậu buồn lắm. Hơn ba mươi năm đã trôi qua, mỗi khi cô ấy về Pleiku, mỗi khi cô ấy cậy nhờ điều chi, cậu Hưng vẫn chạy đôn chạy đáo lo toan chu tất.
Còn cô Thuận thì nhà bác Yến quý phải biết. Hai gia đình đều là người Bắc 54, đều sinh cơ lập nghiệp ở Pleiku mấy chục năm nay. Cậu Hưng nghề nghiệp ổn định, chăm lo làm ăn; cô Thuận vừa đảm đang việc nhà vừa giỏi việc buôn bán. Cậu: Ất Mùi, cô: Kỷ Hợi. Hợp tuổi, hiểu tính nhau, ai cũng có công việc ổn định còn mong gì hơn. Thế mà mấy chục năm nay, hai cô cậu cứ xa mà gần, gần mà thật xa…
Họ cứ lửng lơ như thế có lẽ vì sâu thẳm trong tâm hồn, cậu vẫn tôn thờ cô kia. Nhưng giờ đã ngoài 60, “vắng đàn bà quạnh bếp”, nhất là những lúc ốm nằm chèo queo, đôi lúc cậu tâm sự rằng cũng định tiến tới với Thuận. Ai cũng mừng. Vậy mà gia đình đợi dài cổ vẫn chưa thấy gì. Là do đâu? Do sống độc thân mấy chục năm nay, không bị bất cứ một ràng buộc nào nên cậu sợ lập gia đình? Do cậu sợ cảnh cha già con dại? Sợ sẽ mất cô nếu không may ngõ lời mà cô từ chối? Do những lời đùa cợt của bạn bè: “Giờ có lấy thì phải chọn vợ trẻ để lỡ khi mình đau ốm, nó còn đỡ được mình. Lấy vợ già, còn mấy hột sức đâu mà chăm…”. Muôn ngàn lí do, chẳng ai hiểu. Và hai cô cậu vẫn cứ thật gần mà vẫn xa. Cà phê cô uống: cậu rang xay, chế biến. Cậu ốm, cô chạy sang nấu nước xông, châm cứu, nấu cháo đem qua. Nhà có món gì ngon, cô cũng bới sang cho cậu. Nào xôi, nào mì Quảng, nào phở, nào cá kho rồi sầu riêng, mít, bơ… không thiếu món gì. Cô cần phơi kiệu, phơi hành, phơi cải, phơi măng, sấy chuối, sấy sầu riêng… đã có cậu. Mẹ cô ốm, cậu có mặt đêm ngày.
Đám bạn học của cô thi nhau hỏi:
- Sao rồi?
Cô cười:
- Có sao trăng gì đâu.
- Sao vậy? Biết nhau từ bé, mấy chục năm rồi. Có phải ngày một ngày hai đâu…
- Trời ơi, mấy bà không sang bên nhà bác Hưng mà xem…
- Xem gì?
- Tội nghiệp! Bác Hưng đau khớp gối và bị gút mấy ngày nay. Nằm rên hừ hừ, chẳng nhích được bước nào. Mới thấy tui qua châm cứu cho bác ấy, em dâu, cháu trai, cháu gái của bác xuất hiện đi ra đi vào vè vè như tàu lượn, hết nhìn chằm chằm rồi lại tụ tập ngoài sân xì xào. Ai chẳng biết bác Hưng là đại gia đất. Ông cụ mất để lại cho bác ấy mấy lô đất mặt phố. Hình như họ sợ tui lăn vào vậy… Ui, chết cũng chả mang đi được…
Cặp đôi ấy cứ gần - xa; xa - gần…
Tháng 9/2016
Nguyễn Thị Đức