sao không là bóng râm
che đời em hoang vắng
sao không là bếp lửa
sưởi ngực em giá băng
sao không là hạt mưa
tưới vào tim si dại
sao chẳng là sợi nắng
cuối chiều hoàng hôn phai
sao chẳng là mây bay
che đời em bão tố
sao không là sóng vỗ
dịu mát bãi bờ khô
sao không là của em
lời thề xưa vụng dại
giờ anh vui bên người
ôi ngày xưa xa mãi
sao chẳng là sợi nắng
cuối chiều hoàng hôn phai...

Tongngocnga
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Tống Ngọc Nga