Mình tạm biệt nhau nhé anh
Con đường nào ai đi mà không rẽ nhánh
Hàng cây hôm nay vẫn xanh màu lấp lánh
Gió đã tràn về nên nắng cứ đong đưa
Anh sẽ tạm quên tiếng dạ thưa
Sẽ tạm quên một chút gì rất Huế
Sẽ tạm quên tiếng ai cười nói khẽ
Sẽ tạm quên những buổi chiều ai đó đếm mưa rơi
Con đường nào ai đi mà không rẽ nhánh
Hàng cây hôm nay vẫn xanh màu lấp lánh
Gió đã tràn về nên nắng cứ đong đưa
Anh sẽ tạm quên tiếng dạ thưa
Sẽ tạm quên một chút gì rất Huế
Sẽ tạm quên tiếng ai cười nói khẽ
Sẽ tạm quên những buổi chiều ai đó đếm mưa rơi
Có thể con đường sáng nay đã không còn thảnh thơi
Lời ai hát mà nặng lòng phố xá
Tạm biệt rồi mà nhớ thương vẫn còn vội vã
Vẫn còn tất bật vấn vương
Anh cứ hình dung về phía con đường để định nghĩa yêu thương
Chẳng có ai, chẳng có gì ngoài lời vu vơ của gió
Phố vẫn chần chờ đợi nhau xanh xanh màu tóc cỏ
Tiếng guốc khua mòn giữa tháng Tư nghiêng
Lời ai hát mà nặng lòng phố xá
Tạm biệt rồi mà nhớ thương vẫn còn vội vã
Vẫn còn tất bật vấn vương
Anh cứ hình dung về phía con đường để định nghĩa yêu thương
Chẳng có ai, chẳng có gì ngoài lời vu vơ của gió
Phố vẫn chần chờ đợi nhau xanh xanh màu tóc cỏ
Tiếng guốc khua mòn giữa tháng Tư nghiêng
Mình tạm biệt nhau nhé anh
Đường vẫn sải, vẫn im lặng bình yên
Như giọt nước mắt từng quên nhiều điều bỏng rát
Nên phố bây giờ thật sự rất đau
Phố tạm biệt để xiết chặt mình vào mùa sau
Để nhớ
Từng tiếng buồn lá vỡ
Tạm biệt
Vẫn nghe lời ai đó mỉm cười và nói: không sao.
Đường vẫn sải, vẫn im lặng bình yên
Như giọt nước mắt từng quên nhiều điều bỏng rát
Nên phố bây giờ thật sự rất đau
Phố tạm biệt để xiết chặt mình vào mùa sau
Để nhớ
Từng tiếng buồn lá vỡ
Tạm biệt
Vẫn nghe lời ai đó mỉm cười và nói: không sao.

Nguyễn Hoàng Anh Thư