Con về quê thăm Mẹ
Gió Xuân nhẹ lay cành
Hoa đậm màu, lá xanh
Mẹ cười như hoa nở
Mẹ hơn trăm tuổi thọ
Nhìn con cháu, nhớ tên
Nói “Má đâu có quên”
Chuyện nhà mình xưa cũ
Má thức nhiều hơn ngủ
Ăn uống đủ no thôi
Canh chua, cá kho khô
Ai nấu cho càng thích
Con cháu Má đông đúc
Có hơn sáu mươi người
Tiệc tùng thật vui tươi
Thường tới lui thăm viếng
Con ít khi xuất hiện
Thường xa xứ xa nhà
Từ thuở nhỏ đến già
Ít gặp Ba và Má
Có lẽ vì nhớ quá
Con về nhà đông vui
Nắng gió góp nụ cười
Vườn xanh thêm hoa trái
Cảnh nhà mình êm ái
Dù chẳng phải sang giàu
Mà tất cả thương nhau
Đáng tự hào thân tộc
Khuyên cháu con đi học
Ngành giáo dục Cô Thầy
Ít nhất lớp mười hai
Y khoa làm Bác Sĩ!
Không nói năng hoa mỹ
Lời chơn chất thật thà
Như gió, nước, trăng, hoa
Vườn cây, đồng lúa chín
Ngày con đi, bịn rịn
“Chừng nào lại được vui”
Bao ánh mắt ngậm ngùi
“Con chỉ già kém Má”!

Phạm Tương Như