Từ khi mình quen nhau
Em mới tập làm thơ
Gởi bao niềm yêu dấu
Vào cõi mộng vu vơ
Những đêm nhìn trăng sáng
Ngơ ngẩn một nỗi lòng
Thẫn thờ trang giấy trắng
Viết hoài chữ nhớ mong
Có đôi lần ao ước
Bóng trăng là mắt anh
Dõi theo em từng bước
Đường sỏi đá độc hành
Thơ viết đầy trang giấy
Từ dạo mình quen nhau
Em rụt rè biết mấy
Nào dám tỏ bày đâu
Từ khi mình quen nhau
Trăng tròn rồi lại khuyết
Buồn len trong mắt sâu
Em lo ngày ly biệt
Rồi từ lúc quen nhau
Tháng Tư đời rạn vỡ
Anh tù tội vùng sâu
Tình thôi đành dang dở…
Bao mùa trăng em đợi
Anh vẫn bặt tin xa
Lòng ngổn ngang trăm mối
Buồn theo tháng ngày qua
Một chiều mây tím giăng
Hãi hùng nghe tin dữ
Anh chết giữa mùa trăng
Nơi đồi cao thác lũ
Anh nằm lại trên đồi
Chôn thân cùng cỏ mục
Giữa bốn bề đơn côi
Hồn phất phơ tủi nhục
Tan nát cả cõi lòng
Quay cuồng trong giông bão
Hết rồi chữ nhớ mong
Con tim sầu áo não
Chưa lần nào em gởi
Một lời tình cho anh
Mấy mùa trăng em đợi
Chỉ ghi vào thơ xanh
Tình thơ còn trên giấy
Mãi mãi tháng Tư nào
Tìm nhau hoài không thấy
Nửa đời tim xé đau.

Thiên Lý