Thơ Ngày Lễ Mẹ
mẹ tôi ngồi với hư không
hai ngàn năm một dòng sông vô bờ
mẹ tôi đợi mẹ tôi chờ
rồi như hóa đá thành thơ giữa trời
tôi về lặng lẽ mồ côi
chắp tay xin lạy cuộc đời mẹ ơi
biết bao dâu bể tơi bời
có không sắc tướng luân hồi bủa vây
hai ngàn năm đôi vòng tay
mẹ ôm trần thế héo gầy vào thân
mình tôi mang nặng căn phần
năm châu bốn biển phù vân một đời
ước chi tận thế cho rồi
xóa đi nghiệp chướng luân hồi mẹ ơi.

Nghìn Thu Ngóng Đợi
tà dương bóng mẹ qua làng
đôi vai trĩu xuống bên hàng rào thưa
hai đầu thúng nặng đong đưa
pha phôi màu tóc trời trưa nắng chiều
con xa chắc mẹ nhớ nhiều
nghìn thu ngóng đợi tiêu điều bóng con.
Huỳnh Liễu Ngạn