Xôn xao chút nắng chiều xưa
Nghe ra câu hát đẩy đưa bạt ngàn
Tiếng dần xa, tiếng vọng còn…
Bóng sầu theo những véo von trùng trùng
Giọng người nâng tiếng tơ rung
Ngân lời thơ cổ, muôn trùng lối xưa
Tiếc năm cũ, tiếc tuổi thơ
Tiếc luôn cả chút mộng mơ não nùng
Xuân về, chim én còn không
Bay qua Bắc nhỏ tìm trong nắng chiều
Câu vọng cổ, tiếng đàn theo
Khàn hơi, đứt quãng… mà heo hắt lòng
Mà thương nhớ đến vô cùng
Câu ca thiên cổ bên dòng nước xưa.

Lê Chiều Giang