Em đi giữa mùa Đông tuyết trắng
Âm thầm lặng lẽ với cô đơn
Một mình dạo bước trên đường vắng
Nghe giá băng như ngập xuống hồn
Âm thầm lặng lẽ với cô đơn
Một mình dạo bước trên đường vắng
Nghe giá băng như ngập xuống hồn
Chiếc áo lông cừu không đủ ấm
Dù tay cố giữ vạt đừng bay
Kéo cao cổ áo tìm hơi ấm
Mà vẫn nghe tim giá lạnh đầy
Tim đã nghe chừng đông cứng lại
Không buồn, không khóc, chẳng đau thương
Đưa tay hứng tuyết mà tê tái
Nhìn tuyết tan đi, mà lạnh cả hồn!
Như cuộc tình xưa nay rạn vỡ
Cơn sống tình xa, bọt sóng tan
Bỏ lại sau lưng trời dĩ vãng
Nghe lệ ân tình như tuyết băng
Thôi, ích gì đâu ngồi tiếc mãi
Người đã xa rồi yêu dấu ơi!
Trời Đông tuyết lạnh thêm tê tái
Làm sao áo ấm được tim người?

Hoàng Phượng
12.17.2020