User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
vochonggiahình trên net CafeBiz
  
"Gió heo may lại về..."
 
Buổi sáng trời đầy sương vì chuyển mùa, bây giờ đang bắt đầu là những ngày lập Đông. Đồng hồ bên ngoài phòng khách dạo một khúc nhạc ngắn, sau đó thì gõ năm tiếng, bà trăn trở trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy, quơ chân tìm đôi dép, xỏ chân vào và đi ra sau bếp, không biết từ bao giờ bước chân của bà nó cứ ưa kéo lê làm vang lên những tiếng kêu "lẹt xẹt... lẹt xẹt...", bà hơi buồn vì ngày trước bước chân của bà rất nhẹ nhàng êm ái; đi không nghe tiếng động, còn bây giờ thì... phải chăng vì tuổi già sức yếu nên đôi chân bỗng đâm ra nặng nề? Ôi; tuổi già sao mà đáng buồn thế; buồn nhất là khi bước chân của mình mỗi khi di chuyển nó không còn như là đang lướt trên mây... như ngày xưa ấy.
 
Ông cũng vừa thức dậy sau khi bà đã pha xong hai ly cà phê gói hòa tan loại G7; bây giờ đã là năm giờ rưỡi; trời vẫn chưa sáng, con gà sau chùa vẫn hào hứng sung mãn gáy te te; trước khi gáy nó vỗ hai cánh váo nách phát ra những tiếng kêu "phành phạch" nghe thật buồn cười. Từ ngày ngôi chùa đằng sau nhà của ông bà bắt đầu khởi công xây dựng chánh điện, nhà sư trụ trì tuyển chọn một nhóm thợ hồ từ ngoài Huế vào để làm những hình con rồng, con phụng và rất nhiều hình tượng mà chỉ có những người thợ rành nghề của xứ Huế mới làm cho sư hài lòng; đám thợ hồ xây chùa dựng một cái láng rộng để ở và nuôi một đàn gà vừa trống vừa mái. Mỗi buổi sáng khoảng chừng ba giờ là đã nghe tiếng mấy con gà trồng vỗ cánh "phành phạch" trước khi cất tiếng gáy "ò... ó... o.."; hết con nọ đến con kia thi nhau gáy vang rần; bà đã phải thức giấc theo tiếng gáy rộn ràng "bất lịch sự" của đàn gà trống, giấc ngủ không trở lại khi mà bốn giờ chuông nhà thờ từ xa vang vọng lại; rồi đến bốn giờ rưỡi thì chuông chùa lại ngân nga... Bà nằm thao thức chờ cho đến khi tiếng chuông đồng hồ của nhà mình kêu lên năm tiếng... và thế là bà bước ra khỏi giường, một ngày mới của bà nó cứ đều đặn như vậy từ khi có những tiếng gáy của bầy gà trống.
 
Ông uống ly cà phê một cách nhanh chóng vội vả, không còn cái thú nhâm nhi như trước, ông nói với bà cái câu hết sức quen thuộc mỗi ngày như điệp khúc của một bài hát:
 
- Trễ rồi; anh đi nghen; đi trễ là bị tụi nó chiếm chỗ ngon.
 
Có khi thì bà gật đầu; có khi thì bà hỏi lấy lệ:
 
- Trưa anh có về ăn cơm không?
 
Và câu trả lời sẽ là:
 
- Chưa biết; nếu câu được nhiều thì chiều về, còn không thì trưa anh sẽ về.. tùy theo cá cắn câu nhiều hay không.
 
Bà quay vào phòng nằm lại trên giường để xem tivi, nói là xem tivi vậy thôi, chứ thật ra bà cần nghe những tiếng nói rì rào trong tivi để bà được dỗ lại giấc ngủ, chỉ cần mười lăm hay hai mươi phút được ngủ lại là bà cũng cảm thấy khỏe trong người đôi chút, sau đó thì đám cháu nội từ trên lầu bước xuống để chào bà:
 
- Thưa bà Nội con đi học.
 
Nhà chỉ xôn xao có bấy nhiêu phút mà thôi rồi trở lại im ắng, bà lại lên sân thượng tưới cây, ngồi vào chiếc ghế xích đu một lát, nhìn trời xanh mây trắng ở trên cao; sau đó bà trở xuống, lại vào phòng, lại đi ra; lại quét nhà; lại làm những công việc không tên... mãi gần tám giờ sáng vợ chồng đứa con gái bồng đứa cháu ngoại của bà mới tám tháng tuổi đi xuống để cho bà nựng nịu một chút rồi thì tụi nó cũng xuống cửa hàng buôn bán... thế là ngôi nhà hoàn toàn yên lặng cho tới trưa khi chuông điện thoại của bà reo lên và:
 
- Mời mẹ xuống ăn cơm.
 
Đêm nay bà lại trăn trở; giấc ngủ sao mà ngày càng lánh xa bà, "đêm dài thường lắm mộng". Nằm bên cạnh chồng; bà nghe rõ tiếng ngáy của ông, sao mà chồng bà vô tư và dễ ngủ đến vậy nhỉ? sao ông không chia cho bà một phân nửa sự dễ ngủ của ông nhỉ?... Phải chăng cũng bởi vì bà quá nhạy cảm? quá ưa suy nghĩ và nhất là quá khó quên những điều đau đớn mà bà đã phải lãnh chịu từ đứa con trai út? và bà nhớ lại, nhớ như in; nhớ rất rõ từng chi tiết một dù bà rất muốn quên như ông đã cố quên...
 
...Khi con trai út của bà xin được đi du học tự túc ở Pháp, bà chỉ nghỉ rằng nó đang nuôi mộng "trên trời", nhưng bà vẫn cho nó đi học tiếng Pháp, bà nói với ông:
 
- Miễn là nó chịu đi học; tiếng gì cũng được, còn hơn là nó không thích học mà chứ thích cà nhỗng; long nhong...
 
Con bà được cái là rất thông minh, nó chỉ mới học có sáu tháng, tự một mình nó đi làm giấy xuất cảnh, rồi thì... nó lại được kêu lên phỏng vấn và được trúng tuyển, thế là ông bà phải "chứng minh tài chánh"; nộp một khoảng tiền khá lớn vào ngân hàng để cho con mình... đi du học.
 
Kể từ khi con trai bà qua Pháp học thì nó là niềm hãnh diện của cả gia đình bà, thế là bao nhiêu tiền bạc có được bà chăm chút gởi cho nó, xe cộ đất đai đều bán từ từ để lo cho con. Năm năm học ở xứ người, được hai lần về thăm nhà, nhưng đến năm thứ sáu thì bà kiệt quệ về tài chánh, tuy thế bà cũng vẫn cố lo cho con được thành tài. Thế là bà phải đi vay mượn; thế chấp nhà cửa... cho đến khi không còn chịu nổi thì bà đành bắt nó về lại Việt Nam, kiếm việc làm để cùng với bà trả nợ.
 
Ngày con trai út của ông bà từ Pháp trở về, bà chờ đợi trong niềm hân hoan vui sướng... thế nhưng khi nó từ trên taxi bước xuống; bà đang tính chạy đến ôm nó thì... bước chân bà khựng lại, hai tay bà buông thỏng chỉ vì...
 
...Ông bà ghét nhất là những đứa con trai để đầu tóc theo kiểu "bờm La Mã", nghĩa là hai bên cạo láng cóng, trắng hếu; còn ở giữa từ trước ra sau chừa lại một cái "bờm"; trông vừa dị hợm; vừa kỳ quái không giống ai; thế mà thằng con trai yêu quí của ông bà đã đem về cho ông bà cái đầu tóc "bờm La Mã" mà ông bà từ xưa nay đã ghét thậm tệ... Ông từ trên lầu bước xuống để mừng đứa con trai út đi du học về, nhưng ông đã ngồi phịch xuống lưng chừng của bật cầu thang, ông nhìn nó mà ứa nước mắt; ôi chao... hết bao nhiều tiền bạc cho con đi du học, bây giờ con nó đem về để "trình diện trước tiên" cái mà ông bà rất "dị ứng" từ xưa đến nay.
 
Thôi thì chuyện cũng trôi qua khi nó chịu đi sửa lại mái tóc; bỏ đi cái "bờm La mã" để trở thành tóc "húi cua". Ông bà đành lấy đó làm niềm vui; niềm an ủi khi nó chịu nghe lời.
 
Bà nói với con trai út:
 
- Gần Tết rồi, thôi thì ăn Tết xong con đi kiếm việc làm để phụ với mẹ trả nợ cho người ta; những mấy trăm triệu chứ không ít đâu.
 
Con bà "dạ" rất ngoan, thế nhưng chỉ mới hai tuẩn lễ về lại VN, nó đi chơi và quen với một đứa con gái, ăn Tết xong thì nó đưa đứa con gái đó về ra mắt bà và đòi làm đám cưới, bà những muốn té ngửa ra khi mà chủ nợ bắt đầu đòi nợ, mà nó thì đòi cưới vợ, bà nói với con:
 
- Cha mẹ không còn tiền để cưới vợ cho con; nhất là bây giờ người ta đang đòi nợ khi thấy con về. Cố gắng đi làm kiếm tiền cùng mẹ trả nợ, chừng hết nợ rồi thì dành dụm tiền để cưới vợ; con còn trẻ mà... lo gì.
 
Nhưng nó phụng phịu:
 
- Con phải cưới vợ trước rồi sau đó trả nợ cũng được.
 
- Vậy tiền đâu mà cưới vợ?
 
- Để con lo; cha mẹ khỏi lo.
 
Bà ứa nước mắt khi nghe nó trả lời như vậy.
 
Hai tuần sau nó đưa con bạn gái nó về giới thiệu, thật tình là bà không còn một chút tâm trạng nào để mà có thể niểm nở vui vẻ với bạn gái nó như ý con bà muốn, bà ngậm đắng nuốt cay chào hỏi đôi ba câu rồi thôi.
 
Hai tuần sau nữa thì nó đưa luôn con bạn gái nó về ở chung phòng và đau đớn nhất là nó yêu cầu tất cả mọi người trong gia đình phải tôn trọng con bạn gái của nó, phải chào hỏi niềm nở khi thấy cô ta, nó yêu cầu bà cũng phải tôn trọng con bạn của nó như vậy... Bà... biết nói gì đây? chỉ biết khóc mà thôi, ngày nào bà cũng khóc, khóc bất cứ lúc nào nghỉ đến nó, như ngày xưa khi nó vừa đi du học, bà đã khóc ngày khóc đêm vì nhớ con, mỗi ngày bà lên căn phòng của nó để lau chùi dọn dẹp như rằng nó vẫn còn ở nhà, nhưng rồi... bà lại khóc khi trở về với thực tế, bây giờ thì bà cũng khóc giống như ngày đó, nhưng lại kèm thêm nỗi cay đắng xót xa.
 
Chuyện cưới không thành vì tính cách ngạo mạn của cô ta, mà con trai bà thì luôn đứng về phía của người yêu, hai đứa lẳng lặng đưa nhau đi khỏi nhà bà khi ông bà còn đang say ngủ vì trời chưa sáng, cả hai về ở nhà bạn gáí của nó mà không thèm chào hỏi hay xin phép ông bà một tiếng, bà buồn rầu khóc ngày khóc đêm, một phần thì lo tiền trả nợ, một phần thì coi như mình bị "mất trắng" đứa con trai út mà ông bà vô cùng yêu quí. Số tiền ông bà cho công ty mướn mặt bằng hằng tháng; bây giờ không dám chi tiêu mà phải dè sẻn từng đồng để trả nợ "góp". Ông cũng chảy nước mắt mà an ủi bà:
 
- Thôi thì mình cứ nghĩ như thế này cho nhẹ lòng: hồi đó mình cho nó đi học chữ; mỗi tháng phải tốn hết mấy chục triệu gởi cho nó, bây giờ thì nó đi học trường đời mà mình lại không phải tốn đồng nào.
 
Nhưng có một điều ông không nghĩ sâu để "đau" như bà: đó là bây giờ tiền nó làm ra; nó dành để lo hết cho gia đình bên kia, nó không cần biết ông bà có những lúc bị thiếu thốn như thế nào, cũng may có vợ chồng của hai đưa con gái biết lo lắng chăm sóc cho ông bà từng miếng ăn, nước uống, vợ chồng của hai đứa con gái không cho bà vô bếp hay làm gì nặng nhọc, mọi chuyện để chúng nó lo. Đó là niềm an ủi lớn lao của ông bà; bù lại cho sự phũ phàng của đứa con trai út và sự vô tâm hời hợt của vợ chồng đứa con trai lớn.
 
Thời thế thay đổi, kinh tế khó khăn; các công ty đua nhau bị sập tiệm như một bịnh dịch lây tràn, công ty mướn mặt bằng của ông bà bị phá sản nên trả lại mặt bằng cho ông bà; thế là ông bà chới với vì đã đến kỳ trả nợ. Lại phải treo bảng "cho thuê mặt bằng". Trong thời gian chờ đợi có người đến thuê mặt bằng thì ông bà thật sự sống trong sự "eo hẹp", phải "thắt lưng buộc bụng" tối đa. Ông rất mê đi câu cá, mỗi lần đi câu thì phải đắn đo tiêu xài từng đồng; nhưng nay thì đành "ôm niềm mê đắm" ấy ở trong lòng. Thế là hai ông bà đã tìm được một cái thú vui chung trong lúc chờ đợi. Đó là mỗi buổi sáng ông bà pha hai ly G7 rồi đưa nhau lên sân thượng, cùng ngồi bên nhau trên chiếc ghế xích đu để nhâm nhi ly cà phê, cùng phơi nắng sớm rồi sau đó tưới cây; cùng nhìn cây Bằng Lăng trổ hoa tím ngát, cùng nhau hít hương thơm của hoa Nguyệt Quế, hoa Mai Chiếu Thủy, rồi cả mùi thơm của hoa Lài, rồi cùng nói chuyện "tương lai" khi "chúng mình cho mướn được mặt bằng"... đến khi đứa con gái mời cha mẹ xuống ăn sáng thì ông bà mới ngừng câu chuyện; rời chiếc ghế xích đu để "dìu" nhau xuống phòng ăn; sau khi ăn sáng xong thì ông xem ti vi; còn bà kiếm những việc không tên trong nhà để làm cho qua ngày, cho quên nỗi buồn từ đứa con trai út; và quên nỗi đau khi ông bà biết được lô đất du lịch ven biển của mình bị qui hoạch, không mua bán gì được, số tiền đến bù cho mỗi mét vuông đất chưa bằng tiền "nửa ký lô thịt bò". Những chuyện đó nó in đậm trong trí bà, nó xoáy sâu vào trong trái tim bà, nó làm bà đau nhói, bà rất muốn quên; không nghĩ gì đến... nhưng làm sao mà quên được? Hai nỗi đau; hai sự mất mát: một sự mất mát về tinh thần từ sự quay lưng một cách phũ phàng của đứa con và một là phần vật chất tài sản còn lại mà ông bà đã dày công xây dựng, bà nghĩ ông cũng không quên như bà, ông cũng đau xót như bà vì có lần bà tình cờ thấy ông đưa tay áo lên chùi nước mắt vì ông tưởng rằng không có ai ở đó để có thể nhìn thấy... nhưng dù sao thì người đàn ông thường cứng rắn và khéo léo che giấu nỗi đau của mình hơn là người đàn bà...
 
Chiều đến; khi không còn nắng thì ông bà lại đưa nhau lên sân thượng; lại ngồi bên nhau trên chiếc xích đu... lại kể chuyện "ngày xưa của tụi mình". Dù không tiền nhưng ông bà cũng có riêng với nhau nhưng niềm hạnh phúc rất đỗi dễ thương trong sự chờ đợi và tạm quên đi những buồn phiền cay đắng.
 
Trời đã thương ông bà khi có người đến mướn mặt bằng; giá mướn cao hơn cái giá của công ty cũ khá nhiều, thế là có tiền đặt cọc ba tháng để bà trả thêm được một số lớn tiền nợ, còn ba tháng tiền nhà nhận một lần theo hợp đồng thì bà giao hết cho ông quản lý theo sự thỏa thuận của hai ông bà... như vậy cứ ba tháng ông bà trả nợ phân nửa tiền cho mướn mặt bằng; còn phân nửa thì hai ông bà tiêu dùng.
 
... Ông được quay trở lại niềm đam mê câu cá của mình khi đã có tiền, từ khi có tiền rồi thì mỗi buổi sáng ông dậy rất sớm; rồi vội vàng uống ly cà phê, vội vàng chào bà:
 
- Anh đi nghen, đi trễ không có chổ ngồi ngon để câu...
 
Bây giờ thì mỗi sáng bà lên sân thượng một mình, tưới cây cũng một mình, buổi trưa ăn cơm thì ít khi có ông cùng ngồi ăn với bà và vợ chồng đứa con gái; bà cảm thấy cô đơn và buồn. nhiều khi bà năn nỉ ông nghỉ câu một ngày để ở nhà với bà, nhưng ông vô tư vô tình nói:
 
- Trời... anh mà không đi câu thì anh bịnh luôn đó; đi câu để không phải suy nghĩ gì ngoài chuyện chờ xem chừng nào con cá nó đớp mồi; và rồi phải làm sao để cho nó bị... dính câu, rồi còn cái thú mỗi khi cá dính câu; tay mình giật nó lên... đã lắm em à; hay là hôm nào em đi câu với anh; em sẽ thấy và cảm nhận được cái thú đó.
 
Bà buồn vì ông không hiểu bà, bà là người không có đủ sự kiên nhẫn để chờ con cá cắn câu, bà đã quen quanh quẩn ở trong nhà; quen với những "công việc không tên", còn muốn có cá? với bà thì chỉ cần mang theo trong người chừng trăm ngàn là có ngay thứ cá mình thích. Điều bà cần là có ông ở bên cạnh bà vì chỉ có ông mới có những lời an ủi làm cho bà nhẹ lòng về tất cả mọi chuyện, nhất là chuyện của đứa con trai út và chuyện đất đai của ông bà sắp bị "cướp". Con trai út của bà vẫn còn đó nhưng hầu như nó đã quên mất bà; quên hết những hy sinh mà bà đã dành cho nó, nó ở gần nhưng sao lại quá xa xôi như rằng không có đó; xa hơn là những ngày nó còn học bên trời Tây; nó đã vuột ra khỏi tầm tay bà một cách quá lạnh lùng vô tư; không còn nỗi đau đớn nào lớn hơn đối với bà. Đất đai vẫn là của ông bà nhưng lại gần như không phải là của ông bà; trong khi ông bà đã đổ ra không biết bao nhiêu là công sức; đã dành trọn tâm huyết để làm cho nó trở nên xinh đẹp, có giá trị, bây giờ thì đang bị lăm le... cướp mất.
 
Buổi chiều ông lo đi mua mồi câu cá cho ngày mai, còn buổi tối sau khi ăn cơm xong thì ông lại ngồi lọ mọ "tóm" lưỡi câu, gọt dũa mài dùi đồ nghề... để ngày mai lại đi sớm... thì giờ ông dành cho bà bây giờ khá là hiếm hoi.
 
Mọi thứ đều có cái giá của nó, hạnh phúc cũng vậy thôi. Khi không có tiền thì bà cảm thấy ông thật gần gũi với bà, luôn ở bên cạnh bà. Nhưng khi đã có tiền rồi thì ông lại bị cuốn hút theo niềm đam mê riêng tư của ông. Bây giờ thì ông bà không còn phải quá dè sẻn hay phải tính toán cân nhắc từng đồng như trước, mọi chi tiêu của ông bà cũng thong thả thoải mái hơn đôi chút, duy chỉ có một điều bà cảm thấy được an ủi và không làm cho bà lo lắng: ấy là ông không cờ bạc, không rượu chè hút xách hay ưa đi la cà đâu đó, mà ông chỉ có một niềm đam mê duy nhất là đi câu cá... Ôi chao... thế nhưng biết đâu được nhỉ?... biết đâu nơi cái hồ ông câu lại có một con cá bự chừng năm mươi ký lô, không có từng lớp vảy với bộ da đen nhầy trơn nhớt tanh ói... mà con cá đó nó lại có làn da trắng mịn thơm phức và biết kêu... "anh ơi"... nhỉ? như thế thì "đại nguy"... Thôi; nghĩ sâu xa quá mà làm chi cho thêm mệt lòng, thêm nhức đầu... Bà đang có lắm nỗi buồn, càng bớt đi được nỗi buồn nào thì càng tốt cho bà chừng đó.
 
Mới ba giờ sáng mà mấy con gà trống lại đập cánh phành phạch rồi đua nhau cất tiếng gáy... "ò... ó... o... o..." như muốn thi thố "giọng ca" của mình... bà thức giấc và trăn qua trở lại trên giường; ông vẫn ngáy to như mấy con gà trống, chỉ có điều là ông không vỗ... nách phành phạch trước khi ngáy như chúng mà thôi...
 
Ôi; đêm dài thường lắm mộng, và bà thì không quên; không làm sao quên được những điều đã xảy ra với ông bà; nhất là đối với riêng bà.
 
"Nỗi lòng biết tỏ cùng ai"? khi bà là người quen sống trong sự khép kín, thầm lặng, chỉ có những giòng nước mắt lăn dài trên má mới làm vơi bớt những nỗi đau của bà...
 
Hồ Thủy

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .