Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
phuong
hình Pixabay.com
 
Mây giăng bên này
về mưa bên ấy
gởi hạt ân cần
thăm người năm cũ
gởi hạt mưa gầy
rơi trên má ai
hạ đỏ Phượng xưa
những chiều hai đứa
đưa nhau đi về
mưa khuya mộng lạ
Người ơi!, sao quên!
 
Đường xưa chợ huyện
dáng người tăm mây
dặn lòng không nợ
sao hoài tơ giăng
mưa nào không buồn
tình nào không quên
tôi qua xứ người
tóc đời vài sợi
rơi ngang ngậm ngùi
tình đầu khó quên
nhớ Người! Người ơi!(1)
 
Đêm qua Nguyên lại chiêm bao gặp Phượng! Phượng, người yêu đầu tiên, người viết nên chuyện tình đầu đúng nghĩa của Chàng. Chiều đang xuống dần, sao nắng vàng vẫn còn trong vắt, sao vẫn còn sóng sánh trên những phiến lá xanh non!, cho Nguyên ngồi dưới mái hiên Tây, nơi xứ người, quá lâu, hơn 30 năm, đã nên cố quận, ngẫm lại đời mình mà buồn. Nguyên rất lãng mạn nhưng chung tình, yêu ai yêu mãi người ta. Một đời hoài trồng cây si. Suốt một đời phiêu giạt, Nguyên không nhớ mình đã trồng bao nhiêu cây si. Khởi đi, “thất tình” ngay từ thuở lên 5 vì cô láng giềng “Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn(2)”, ngày ngày cùng nhau tập đánh vần trên hiên hè nhà nàng, dưới tàn cây trứng cá xanh um. Rồi lên 10 vì cô hàng xóm cách nhau hai bên con đường khu phố nhỏ có đôi mắt tròn, đen lay láy và to lạ lùng là chị em song sinh với một thằng bạn thân nhất hồi đó. Chiều nào Nguyên cũng ngồi chờ trên gác nhỏ để được trông thấy cô bé đi ngang bên kia đường vào cái chợ nhỏ, trong xóm nhỏ Khu Sáu dọn hàng cho mẹ. Rồi vào Trung Học trồng ngay cây si cô giáo người Huế dạy Văn mới ra trường, tuổi chừng không hơn bà chị kề của Nguyên là bao. Cô giáo tên Ngọc Anh, cô ký tên Na. Khi nào bước xuống bục giảng, cô giáo thích vén áo dài, ngồi ghé bên cạnh thằng bé là Nguyên ngồ ngộ, ngu ngơ mà giỏi Văn nhất lớp, ngồi ngoài cùng dãy bàn trên cùng, ngay bên dưới bục giảng, và nói với nó những câu mà chàng đã quên bẵng nhưng nghe sao vừa mơ hồ rất xa, vừa như mới hôm qua cái giọng Huế đẹp và dễ thương như một bài thơ tình của lứa tuổi mộng mơ, và mùi hương nước hoa liêu trai từ người cô giáo qua tà áo dài theo Nguyên vào trong những giấc mơ nghê thường khi đêm về.
 
Sau hai năm đầu vào Trung Học ở trường Cường Để, Nguyên chuyển trường khác, nhiều năm trôi qua Nguyên trồng thêm một cây si với một cô bạn học ngang lớp tên Ngàn, bên lớp nữ công, cùng quê Nội chàng, vùng ngoại ô. Trong Nguyên vẫn còn đọng lại trong lòng cái cảm giác mất hồn, lơ lửng trên mây khi vô tình đạp xe ngang qua Eo Nín Thở bên bờ biển Qui Nhơn bắt gặp Ngàn cũng đang đạp xe trên đường vào trường. Vậy là Nguyên rơi vào tình cảnh không mong mà được: cùng sóng đôi đạp xe trong một buổi trưa đẹp trời có nắng vàng, biển xanh, và gió lộng bên người đẹp. Cho mãi đến hôm nay, trời đã vào chiều, mà chàng không thôi lãng quên. Hay Thân, cô bạn cùng khóa nội trú Lâm Sinh hiền làm sao. Chưa bao giờ Nguyên bắt gặp nàng giận ai bao giờ. Nguyên thường kèm thêm Toán Lý Hóa cho Thân trong năm đầu học bổ túc cho hết cấp 3. Mấy năm gần đây qua fb Nguyên đã liên lạc lại với Thân, và không quên ngay lần đầu gặp lại nhau, chàng đã hỏi Thân có biết hồi ấy, suốt thời gian dài dưới mái trường Lâm Nghiệp trên đèo Cù Mông(3) Nguyên đã thầm thương Thân không! Và không thể quên, một hạt giống cây si chưa kịp ươm trồng trên mảnh đất tình yêu lứa tuổi học trò mà ấn tượng khôn cùng vì khuôn mặt xinh xắn, không giấu náo nức dưới chiếc mũ rộng vành của một cô bé chắc đang trên đường đi chơi xa cùng trong một chuyến xe qua đường. Nhưng lạ thường là... sau cô giáo dạy Văn, Nguyên không có những giấc mơ nghê thường nữa! Và Nguyên đã không gặt hái được cho riêng mình thứ trái chín trong khu vườn địa đàng tình yêu cho mãi đến hết một thời đèn sách.
 
Sau mối tình đầu với Phượng, Nguyên trồng cơ man những cây si: Nghệ ngồn ngộn, nõn nà Nguyên có duyên gặp gỡ qua một đám cưới, trong một lần trên đường về huyện công tác ghé thăm nhà một thằng bạn. Người con gái ấy có một mùi thơm ngọt kỳ ảo như mùi trẻ thơ, đến nỗi chàng đã cuống cuồng chỉ qua vài tháng, nếu dạo đó không xảy ra chuyện buồn, chàng đã “đưa nàng về dinh”: Còn vài ngày rước dâu thì bà mẹ vợ hụt trổ bệnh ung thư giai đoạn cuối và mất đột ngột làm mọi việc cưới xin thoáng chốc tan tành. Vài năm sau Nguyên gặp một cô gái người Huế mỗi ngày, cắt chỉ trong một shop may, lúc mới qua Mỹ, Nguyên đạp xe đến làm nghề ủi đồ. Nguyên còn nhớ mãi câu nói giọng Huế ngọt như đường, “Em lấy nước cho anh uống hỉ?” khi nàng thấy chàng đang vất vả ủi cho xong đợt đồ cho chủ shop mang đi giao đúng hẹn. Và một vết thương tình lụy sau cùng vẫn còn mưng mủ, chỉ vừa mới năm kia, Nguyên còn có tình cảm với một cô gái vẫn đang còn trong tuổi đôi mươi, đã là nguồn cảm hứng đau thương cho hơn nửa phần sự nghiệp thơ ca của Nguyên, mà qua giây phút đầu tiên đối với chàng không phải là một cú "Coup de foudre"(4). Nguyên những ngỡ chỉ như hàng trăm cô gái khác quen biết nhau qua fb. Họ chỉ khởi sự mặn nồng sau nửa năm, nàng có ít nhiều tài hoa thơ ca làm thăng hoa cho nét đẹp của cô nàng này trở nên đẹp mê hồn trong con tim lãng mạn của Nguyên. Nhưng đó là một câu chuyện khác... Ở đây là câu chuyện tình duy nhất đúng nghĩa, cũng là mối tình đầu, mà Phượng, người con gái đã mang đến tình trường đời Nguyên, một phận đời buồn tênh trong cõi người ta này, cho chàng nếm mùi vị lạ thường, dẫu chỉ là mùi vị... Mùi vị yêu đương ngọt ngào và cả giận hờn, chia tay, của thứ trái cấm hồng hoang Nguyên chưa kịp hái xuống. Dẫu là một câu chuyện tình đẹp, lãng mạn, nhưng giống như bao câu chuyện tình một chiều trước đó, và cả sau này, cả đời Nguyên, chuyện tình đầu của chàng và Phượng cũng chỉ là một cơn mưa bóng mây thoáng qua đời chàng, họ chưa kịp trao nhau một nụ hôn đầu đời. Càng làm cho sa mạc tình trường đời Nguyên càng thêm khô hạn...
 
“...Em biết không hồn anh mùa đã lỡ
hẹn hò xưa nay trả lại Nguyên Thu
hương con gái phương Đông mùi còn đọng
giọt long lanh rơi xuống mái Tây hiên
Phượng Hoàng lạ nhớ ngô đồng về đậu
khúc liêu trai gợi thèm nụ hôn đầu.”(5)
 
... Tốt nghiệp ra trường về làm việc ở phòng Lâm Nghiệp ngay thị trấn một huyện lỵ, Nguyên gặp Phượng làm ở đội chiếu bóng huyện thuộc phòng văn hóa huyện, cách nhau chỉ một con đường đất nhỏ. Ngay giây phút đầu tiên gặp Phượng, Nguyên đã “mặt trong như đã mặt ngoài còn e”. Như đã từng bao lần, Nguyên những ngỡ rồi cũng chẳng đi đến đâu. Nguyên thầm nghĩ mình rồi cũng sẽ chỉ là kẻ chứng nhân, đóng vai quần chúng. Nguyên vụng về, hay đãng trí, nói chi đến tài hoa. Dù sao, thuở ấy có trình độ trung cấp cũng là khá, lại từ thành phố về nên cũng không đến nỗi vô danh tiểu tốt. Nhưng điểm yếu nhất là tướng tá Nguyên không nổi trội gì trong đám con trai. Có bao giờ Nguyên dám tỏ tình, biết chắc có dám cũng chỉ... Buồn ơi! Chào mi! Vậy đó, những ngày khởi sự yêu Phượng, Nguyên là như vậy!
 
Nhưng có một đêm, buổi chiếu bóng kết thúc, bà con đã ra về hẳn, bãi chiếu vắng tanh, mênh mông trong bóng đêm không trăng, dưới bầu trời đầy sao, chỉ còn mấy người loay hoay thu xếp máy chiếu, băng phim trong vùng sáng từ chiếc bóng đèn nhờ chiếc máy phát điện. Trời vào khuya, Nguyên dợm bước ra về trước, chợt chàng sững sờ, lạc hồn nghe Phượng nói, “Anh ở lại đợi tí đưa Phượng về nha!”. Nguyên nghe có một luồng điện xuyến xao vụt ngang đâu đó trong người chàng. Câu nói mãi mãi đầy ma lực mỗi khi nhớ về. Và mối tình đầu của Nguyên khởi sự.
 
Buồn như tên Phượng, có mùa phượng vĩ nào quanh năm rụng đỏ sân trường! Mùa phượng vĩ tình yêu đầu tiên mà cũng là cuối cùng trên con đường tình buồn tênh của Nguyên đến rồi đi, kéo dài không đầy 2 năm. Tình yêu chấm dứt sau lần Phượng từ huyện lỵ về tỉnh, một thành phố ven biển, đổi lấy những bộ film mới cho đội chiếu bóng, ghé thăm Nguyên. Lúc này Nguyên đã chuyển công tác về làm ở sở Lâm Nghiệp tỉnh. Lần đó, Nguyên vẫn vô tình không nhận ra Phượng đã có ý thăm chàng lần cuối, nàng có thái độ lạnh nhạt như một dấu hiệu ngầm cho chàng biết lòng nàng đã đổi thay. Nhưng rồi Phượng đã không nói gì. Phượng không bao giờ còn ghé cơ quan Nguyên trong những lần đi về thành phố kể từ dạo ấy. Nguyên nào hay biết gì, sáng hôm sau, lòng đầy ắp hân hoan, Nguyên đạp xe qua phòng trọ của Phượng, chở Phượng đi ăn sáng, rồi chở Phượng ra bến xe trở về. Chỉ có Nguyên ngu ngơ không biết chuyện tình đã rẽ ngang hướng khác, chứ sáng hôm ấy trời đã nối tiếp âm u cho một cơn mưa dai dẳng, dài lâu đang tới... và kéo dài mãi mãi sau cơn mưa Phượng mang vào thành phố hôm qua, khi Phượng đặt chân vào thành phố, mưa cả đêm qua. Nguyên xách đồ cho Phượng, đưa Phượng lên xe. Buổi sáng lạnh ngắt ngơ, mặt đường bến xe còn lênh láng nước mưa đêm qua, và khuôn mặt Phượng, qua kính xe, điềm nhiên đến lạnh lùng như tính cách của con người Phượng thuở ấy, riết rồi Nguyên quen dần, có bao giờ bận tâm...    
 
Như những cây si Nguyên cuồng mê vun trồng đã chết non khi chúng chưa kịp bén rễ trước và sau mối tình đầu đời mưa bóng mây tạnh vội với Phượng, họ chưa có với nhau dù chỉ một nụ môi hôn. Có phải chăng đó là một trong vài chất liệu đã mang đến những cơn chiêm bao Nguyên gặp lại Phượng? Đúng 5 năm sinh sống hợp pháp ở California, Nguyên đủ thời hạn xin vào quốc tịch Mỹ. Vài tháng sau, sau một ca đêm như ngày qua ngày, lại thêm một đêm trằn trọc, và một cơn chiêm bao tàn canh gặp lại Phượng, sáng sớm Nguyên xuôi xe ra Bolsa(6), đặt vé bay về Việt Nam với quyết tâm việc lập gia đình. Nguyên cần gấp lại những tiếc nuối vô thức, sang trang mới cho đời mình. Nguyên vừa bước vào tuổi 40. Nhiều năm rồi kể từ khi rời Việt Nam, chàng không nghe tin tức gì về Phượng, nhưng chàng tin nàng đã yên bề gia thất. Như Kinh Kha, Nguyên tự nhủ với lòng mình chuyến này một đi không trở lại nếu phải xách xe không trở lại Cali. Nguyên mất gần 2 tháng ở Việt Nam, nhờ ông chú với tụi em, Nguyên chọn được một cô gái, là cô giáo mầm non ở làng bên cạnh, và lo toan xong việc cưới xin đâu vào đấy...
 
Vào buổi trưa, hôm sau ngày đám cưới, Chị Sáu Thau mới từ huyện lỵ vào gặp Nguyên, chị nhận thư báo tin của chàng ngay buổi chiều của ngày đám cưới, nên đành vào Qui Nhơn trễ. Chị Sáu Thau là bà chị có duyên chứng nhân cuộc tình đầu của Nguyên. Nguyên hay hẹn hò Phượng tại nhà chị, vì không xa phố huyện. Chị cho biết, tính ra không lâu sau khi Nguyên qua định cư tại Mỹ thì Phượng lấy chồng. Nguyên không ngạc nhiên, chỉ nghe lòng mình một thoáng gợn sóng lao xao khi nghe chị cho biết đó chính là Thuận, thằng bạn thân của chàng, làm cùng đội chiếu bóng với Phượng, nhà nó ở ngay đầu chợ huyện lỵ. Chính nó đã dàn xếp cho Nguyên và Phượng gặp nhau lần đầu ở quán nước. Và cũng chính nó, dạo Nguyên chuyển về thành phố, ở ngoài đó chúng nó đã đến với nhau. Nguyên đã biết mọi chuyện, chẳng bao lâu sau lần Phượng vào thành phố gặp chàng lần cuối cùng. Đưa chị Sáu Thau về, trước khi chia tay, Nguyên dúi cho chị chút ít tiền, chị vẫn còn nghèo như thuở nào, và hẹn qua hôm sau chàng sẽ mượn xe Honda chở vợ ra huyện lỵ chơi. Thật ra chính là để tìm gặp lại Phượng sau nhiều năm. Nguyên dặn chị nhắn Phượng đến nhà chị trước chờ chàng ra. Sáng hôm sau, vừa rời nhà vài cây số trời đổ mưa tầm tã, coi bộ không xong, Nguyên vội chở vợ trở về giữa hai cơn mưa. Trở về lại California, qua điện thoại, chị Sáu Thau có nói, như đã hẹn Phượng có xuống nhà chị để chờ Nguyên ra. Phượng có dẫn theo hai thằng nhóc lên năm lên bảy gì đó. Dẫu sao, qua việc Phượng mau mắn đến nhà chị Sáu Thau chờ Nguyên từ Qui Nhơn ra đã dường như chứng tỏ trong Phượng, Nguyên vẫn có một vị trí nào đó, trong thuở vào đời của nàng. Không biết có bao giờ Phượng mang Nguyên vào trong những giấc chiêm bao của nàng khi đêm sắp tàn canh như chàng không. Như Phượng vẫn hoài tìm vào trong những giấc chiêm bao của Nguyên kể từ khi nàng ra đi rời khỏi cuộc đời chàng cho đến nay, dẫu lúc nhặt những lúc chàng còn độc thân, hay lúc thưa trong quảng đường đủ dài đời sống vợ chồng của chàng, và cả trong thời gian ngắn chưa kịp cho một mùa thu trở lại, một đoạn tình cuối lọc lừa, buồn như một cơn mưa mây nơi hoang mạc hồn chàng.
 
Phượng tên đầy đủ là Trần Thị Phượng. Cái tên ngắn gọn, nghe sao thật buồn thật khốn khổ, như báo hiệu đời nàng sẽ chẳng vui gì. Người ta hay nói cái tên nó vận vào người. Lại nữa, Phượng tuổi con Cọp... con gái mà tuổi con Cọp thì dữ dằn, có số sát phu, cha mẹ không muốn chọn dâu có tuổi Dần. Nếu vượt qua được thì cuộc đời cũng không ra sao. Nguyên chưa bao giờ quan niệm theo vậy. Nguyên chỉ thấy tính Phượng ít nói, có khi nào hờn giận lắm thì nàng giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt Nguyên, chứ chẳng thèm hơn thua gì lắm lời. Ngược lại tính cách của Phượng càng thu hút Nguyên biết bao và chàng yêu nàng thật nhiều. Phượng nhã nhặn nhưng không kết thân với ai trong đám con gái bên phòng văn hóa huyện mà đội chiếu bóng của nàng cũng là một bộ phận. Phượng sống cô độc, dường như có mặc cảm về thân phận gia đình. Đâu đó Nguyên nhận ra giữa chàng và Phượng có những điểm giống nhau, không hòa đồng lắm với thế giới chung quanh. Nguyên thẫn thờ nghĩ, hay là Phượng đã qua đời trong một hoàn cảnh bất thường, buồn tênh như cái tên của nàng. Có một lần Phượng dẫn Nguyên về nhà nàng, sau một cái Tết chàng từ Qui Nhơn, quê chàng, trở ra làm việc, như để giới thiệu chàng với gia đình nàng. Một mái tranh nhỏ nghèo nàn giữa bốn bề đồng không mông quạnh. Và một bà mẹ với 2 đứa em. Trong nhà trống trơn. Phượng kể Nguyên nghe: ba Phượng là một người lính miền Nam đã tử trận trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến... thế rồi mẹ nàng dắt 3 chị em nàng, bỏ lại phía sau một quãng đời sống đầy đủ ở chốn thị thành hồi cư về quê ngoại đến nay.
 
Nhưng người đã qua đời là chị Sáu Thau. Nguyên được tin chị Sáu Thau vì bệnh nặng đã mất từ nhiều năm trước qua chị Bốn Thời, cũng là người ở huyện lỵ, nhưng nhà chị Bốn thời bên cạnh một con sông, cách thị trấn huyện vài cây số, khá xa. Hồi còn làm việc ở huyện lỵ, những chiều cuối tuần Nguyên hay đạp xe xuống nhà chị Bốn Thời ở chơi đến sáng thứ hai mới đạp xe lên phòng lâm nghiệp huyện, cũng là phòng ở của chàng sau giờ làm việc. Nguyên quen biết chị Bốn Thời từ khá lâu chứ không phải đến khi ra trường về huyện lỵ làm việc mới biết chị. Hồi đó anh Thế, chồng chị, cùng khóa Lâm Sinh với Nguyên. Rồi sau, tốt nghiệp ra trường, anh Thế được phân công tác về làm việc ở đâu đó ở tỉnh khác bên cạnh, là quê quán anh. Anh chị Bốn Thời lấy nhau không lâu trước khi anh vào trường nhập học. Dạo còn theo học 3 năm trên đèo Cù Mông Qui Nhơn, thỉnh thoảng chị Bốn Thời hay vào thăm anh Thế, dẫn theo một con bé mới lẫm đẫm biết đi trông bụ bẫm và khá kháu khỉnh. Năm kia, Nguyên nghe tin qua fb bạn bè cùng khóa, anh Thế đang sống tàn tật sau một cơn đột quỵ, và đang ở bên quê vợ. Nguyên vội gọi video fb call từ Mỹ về huyện lỵ thăm anh. Nhưng do di chứng căn bệnh khá nặng, anh Thế quặt quẹo và nói chuyện rất khó khăn, việc ăn uống còn phải nhờ vào chị Bốn Thời và con dâu cả. Nhớ hồi còn theo học trên đèo Cù Mông, anh Thế đẹp trai, cao ráo, và dáng dấp thư sinh, đá banh hay nhất trường. Chiều chiều lớp chia phe đá với nhau. Nguyên cùng các bạn, có khi cùng một lúc ba thằng chạy theo giành banh từ chân anh đến bở hơi tai mà không được, trong khi anh vờn banh và cả hai tay vung ra như múa, thoải mái như đang khiêu vũ. Nay anh trở nên một con người khốn nạn như vậy! Đúng là, "There's nothing important under the sun(7).
 
Nên sau khi chào hỏi, an ủi anh đôi câu, Nguyên chuyển qua nói chuyện nhiều với chị Bốn Thời hơn. Nguyên hỏi thăm về Phượng. Chị nói, gia đình Phượng vẫn đang sống bình yên. Nghe vậy, Nguyên mừng cho nàng, chàng nhờ chị, khi nào đi chợ huyện thì nhớ ghé nhà Phượng, vì nhà Phượng (tức nhà thằng Thuận) ở đầu chợ huyện, nói Phượng xuống nhà chị chơi, và gọi video fb call cho chàng nói chuyện. Nhờ chị nhắn Phượng, Nguyên muốn gặp Phượng, dù chỉ một lần. Sợ Phượng sẽ ngộ nhận Nguyên vẫn còn tình ý với nàng, chàng dặn chị Bốn Thời nói rõ cho Phượng hiểu chàng muốn gặp lại nàng như hai người bạn thân xa nhau quá lâu. Vậy thôi!, Nguyên nghĩ Phượng sẽ thoải mái nhận lời nói chuyện qua điện thoại với Nguyên.
 
Lần sau Nguyên gọi về, nhưng dường như chị Bốn Thời có vẻ cố tình làm lơ chuyện Nguyên nhờ. Mãi đến khi Nguyên nhắc lại, chị mới nói vắn tắt, chị có đi ngang nhà Phượng, lúc nào cũng thấy thằng Thuận đứng bên cạnh Phượng, nên không tiện nói gì cả. Nguyên nghe lý do chị đưa ra sao ngây ngô, ngồ ngộ, và xem ra chỉ chẳng mấy chút hào hứng nói về chuyện này... Dạo trước khi về Việt Nam lấy vợ, Nguyên có viết thư trước cho chị Sáu Thau và chị Bốn Thời hay. Đến khi trở về lại Cali, Nguyên mới biết đã có thư của cả chị Bốn Thời và chị Sáu Thau trong lúc chàng đang ở Việt Nam. Trong mỗi phong thư có cả mỗi tấm hình mỗi người con gái, cỡ tuổi như vợ Nguyên, là hình con gái của hai chị. Nhà chị Sáu Thau cuối bãi chiếu bóng, không xa phòng Lâm Nghiệp, hễ rảnh việc là Nguyên đạp xe xuống nhà chị chơi, tụi nhỏ con chị Sáu Thau quyến luyến cậu Nguyên lắm, nhất là con bé lên 5. Nhà chị Bốn Thời thì xa hơn, phải đạp xe vào sâu trong xóm. Hồi đó Nguyên một tháng một đôi lần vào cuối tuần chàng hay đạp xe xuống ở chơi đến sáng thứ Hai mới trở về thị trấn. Cha mẹ chị Bốn Thời, nhất là chị, xem Nguyên như người trong nhà. Nguyên hay dẫn con bé con chị Bốn Thời, cùng lứa tuổi lên 5 như con bé con chị Sáu Thau, đi mua bánh kẹo trong xóm. Hai cậu cháu rất mến nhau. Đây là con bé chị Bốn Thời hay dẫn vào thăm anh Thế dạo còn học nội trú trên đèo Cù Mông. Nhưng lúc Nguyên xem hình thì chúng đã là 2 cô thiếu nữ xinh đẹp. Nguyên lẩn thẩn nghĩ, rồi cười thú vị... lúc ấy, giá như nhận thư hai chị sớm hơn trước khi về Việt Nam, thì chàng đã ra thăm hai chị ngay khi về tới Việt Nam. Và có khi nào mọi chuyện đời Nguyên đã rẽ ngang một hướng khác chăng!?
 
Nguyên không giải thích được trong mấy chục năm qua, trong những đêm dài, sao Phượng cứ tìm về gặp chàng trong những cơn chiêm bao về sáng. Có khi nào lòng Phượng muốn tìm về gặp Nguyên do chút ray rứt vì một ân hận chưa nguôi nào đó chăng. Với Nguyên, gần 40 năm trôi qua, chàng buồn tênh mỗi khi nhớ ra, dù ở hai phương trời nghìn trùng xa cách, Phượng đã không còn non trẻ như những ngày xa xưa. Nguyên bình tâm chấp nhận rằng Phượng đã không còn là người con gái trong lứa tuổi đôi mươi của những tháng ngày xưa xa. Phượng nay đã là một bà nội một đám cháu của nàng. Riêng Nguyên, về chiều, tuy sống nhàn hạ song lắm cô đơn. Tụi nhỏ con Nguyên, đứa đã thành tài, đứa đã thành nhân, chúng nó có lối sống không tiếp tục lệ thuộc vào cha mẹ, không còn thích quấn quýt với chàng như những ngày xưa còn bé. Từ nhiều năm rồi mấy cha con Nguyên ngày càng ít gần gũi hơn trước. Có lần Nguyên ra phố chơi, đói bụng ghé vào quán phở, nhớ con chàng gọi phone con út ra ăn cho vui, nó trả lời, giọng nói tiếng Việt khá thuần, nhưng ngôn từ rất ngô nghê, buồn cười như nhiều đứa con nít Việt sinh ra ở Mỹ là, "Jane đang bận", Nguyên hỏi con đang bận gì, nó trả lời, hồn nhiên, tỉnh bơ, "Jane bận đi chơi với bạn". Dẫu vậy, nhờ bản chất lãng tử, có ít nhiều khiếu văn chương đã từng le lói từ thuở cắp vở đến trường, những năm về chiều Nguyên có duyên bước chân vào lĩnh vực sáng tác thơ ca. Chính thơ ca đã là niềm vui, nói đúng hơn thơ ca đã cứu rỗi tâm hồn Nguyên ra khỏi những sân si đời thường, giữ chàng không đi vào cực đoan, thậm chí bế tắc khi về già. Nhờ thơ ca, giữ tâm hồn Nguyên trẻ mãi không già, trong Nguyên vẫn còn đầy ắp những rung động tình tự của lứa tuổi vào yêu... chàng vẫn cảm nhận rung động từ một thân thể con gái ngồn ngộn, một khuôn mặt xinh sao bất chợt bắt gặp trên phố đông người qua. Còn Phượng, trong Nguyên, trong tàng thức của chàng, Phượng là Phượng non nõn, tươi mát, chín hườm của ngày xưa và cả một trời kỷ niệm, chúng trầm tích tận đáy hồn Nguyên và chờ khi đêm về hiển hiện trong những giấc chiêm bao tàn canh của chàng, và để lại trong lòng chàng chút dư âm trầm cảm nuối tiếc ngút ngàn khi trời chưa kịp sáng rồi biến mất hẳn sau đó, sáng ra, với một thực tế phũ phàng hình ảnh Phượng đang về chiều, như những bà bác già hàng xóm chàng vẫn trông thấy hàng ngày, và cả như chàng, đang già đi trong hiện tại. Oán hận người xưa chưa từng bao giờ tồn tại trong lòng Nguyên, chỉ là thoáng mây qua, đôi lúc, thuở khi biết tin Phượng đã quay xe. Đã từ lâu, Nguyên hoàn toàn không còn chút nuối tiếc hình bóng người tình đầu đã mù sa. Nguyên không tự mình giải thích được vì sao chỉ trong những giấc mơ tàn canh Nguyên mới có cái cảm giác trông thấy đâu đây trong lòng mình cơ hồ đầy những tiếc nuối những bóng hình Phượng thời con gái của ngày xưa và bao kỷ niệm những ngày tháng cũ bên nhau, thuở xanh mơ tuổi mộng! Thật lạ lùng, thật mâu thuẫn với lòng chàng đã nguội lạnh với người xưa những lúc khác trong đời sống thường ngày! Ôi! Phượng của ngày xưa của tôi ơi!... Thôi thì xem như chúng mình có duyên không nợ. Nguyên muốn nối lại “sợi dây duyên” đã từng đứt đoạn bằng một tình bạn cho bớt đơn côi khi chiều đang xuống dần mà ngỡ như đêm dài còn xa lắc xa lơ...
   
(6:51 chiều còn đầy nắng vàng sóng sánh bên ngoài vườn sau)
Stanton, California Aug. 9th, 2025
Lê Minh Hiền
____________
(1) Trích từ Tuyển Thơ Văn Mưa & Em 2025, bài thơ Phượng Xưa, trang 230, vừa phát hành 7/2025.
(2) Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn (Người hàng xóm, thơ Nguyễn Bính, Trúc Bạch, 12/7/1940).
(3) Đèo Cù Mông: địa phận ranh giới giữa 2 tỉnh Bình Định & Phú Yên.
(4) Coup de foudre: Tiếng sét ái tình.
(5) Trích từ bài thơ Thèm Nụ Hôn Đầu, trang 42-43 trong Tuyển Thơ Văn Mưua & Em 2025 vừa phát hành 7/ 2025).
(6) Bolsa: hay Little Saigon (phố nhỏ) nơi có con đường Bolsa chạy ngang, Nam California.
(7)”There’s nothing important under the sun”: Xin dịch thoát cho hợp với ngữ cảnh là, "Không có gì là lạ dưới ánh mặt trời".
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .