Em ơi, trời lạnh rồi... Tôi biết
Cỏ cây như rên xiết trước gió đông
Và con sông dường như không muốn chảy
Có ai như tôi lại rất chạnh lòng?
Mới đầu đông trời đã hành cơn lụt
Nước lũ về xóa sạch dấu vết sinh tồn
Gió rít từng cơn hay oan hồn than khóc
Những bóng người trên chái nóc cô đơn.
Tôi từng đi qua mấy mùa chinh chiến
Từng gặp những bé thơ đầu chít vành tang
Những cái bang trong lòng con phố lớn
Mùa đông giá nhà ai nến lệ thắp hai hàng.
Em đang ở đâu bây giờ
Không phải tình cờ mà tôi lại nhớ em
Trên chuyến xe đêm rời xa phố núi
Đầu hay cuối đông năm nào đó rất khó quên.
Cao nguyên sau nhiều ngày lũ lụt
Rồi bất chợt những đợt gió đông về
Làm tăng thêm nỗi ê chề đau thương mất mát
Cho kiếp người trên vạn nẻo hà khê.
Em ơi nơi phương trời nào xa lạ
Em có thầm nguyện cầu cho đất nước quê hương
Giống như xưa em vẫn thường cầu cho tôi đó
Trong lời kinh tối hay quỳ gối nơi góc nhỏ giáo đường.
Lạnh đầu đông dường như là điềm báo
Cho những ngày sắp tới đầy ảm đạm thê lương
Dẫu thế nào cũng đi hết con đường cho mãn kiếp
Dưới trời sương cùng những cơn gió rít vô thường.
Năm mươi năm rồi em biết đấy
Hết chiến tranh đến thiên tai dịch bệnh hoành hành
Con cháu Tiên Rồng dẫu có hóa thành dân Do Thái
Vẫn mong cầu cho trái đất mãi một màu xanh.

LMT
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Minhthe Le
