Cứ ngỡ thời gian trôi thật xa,
Thu xưa nay đã nhạt phai nhòa,
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa đó,
Những tưởng quên rồi ngày tháng qua.
Em chợt về ngang nơi phố xưa,
Gợi bao nhung nhớ nhắc sao vừa,
Thuở ta quen biết và hò hẹn,
Sánh bước vui đùa bao nắng mưa.
Ngày đó chúng mình dệt mộng mơ,
Cái thời si dại thật ngu ngơ,
Nào hay chia cách như huyền thoại,
Mỗi đứa một nơi ai có ngờ.
Em thoáng ngại ngùng khi gặp nhau.
Tôi như hụt hẫng tợ chiêm bao,
Nụ cười e ấp Em chào hỏi,
Mắt vẫn hoen buồn như thuở nao.
Em bước xa dần bỏ lại đây,
Mang theo Thu cũ gió heo may,
Còn riêng nỗi nhớ lòng ngơ ngẩn.
Một thoáng Thu xưa đã vụt bay....

Hoàng Dũng
Nguồn: Fb Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến - Nguyễn Hoàng Dũng
