User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
thiennguyen
Garden Grove tuyển thiện nguyện viên giao bữa ăn cho các vị cao niên - hình báo Nguoi Viet
 
Anh Huấn đang dừng xe đạp ở một ngã tư thả nhón một chân chấm đất xề xề chống xe cho đứng vững, một chân dép 3 quai chéo để trên bàn đạp chăm chăm ngó cột đèn chờ dấu hiệu bật đèn xanh thì qua đường, bất chợt thấy Quỳnh từ trong khu senior vịn walker tà tà xê dịch gần tới ngã tư Tully cũng chờ đèn để qua đường. Anh vội chào hỏi:
 
- Good morning anh Quỳnh! Mấy bữa nay không gặp, tôi băn khoăn không biết anh đi đâu mà vắng mặt biệt vô âm tín vậy hè!
 
Quỳnh giải thích thời gian tạm vắng: “Tôi đi xe đò Hoàng về Los Angeles thăm em gái tôi để sau này không có sức khỏe mà đi thăm nó. Nó mới đẻ thằng cu, hơn 4 pounds.”
 
- Vậy à! Có hào con đó đa! Chúc mừng! Chúc mừng!
 
Anh còn tiếp lời tỏ nỗi lòng thương nhớ em gái:
 
- Anh em mà không thăm nhau thì thật là quấy, dầu có đường xa cũng phải đi. Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
 
Huấn khen bạn:
 
- Đi 5, 6 trăm miles, anh khỏe đó nghen.  
 
- Đường xa đi ngán lắm nhưng 3, 4 năm rồi tôi không thăm nó. Ngồi cuồng chân mỏi đầu gối mà cũng phải ráng chịu.
 
Không giấu được dáng vẻ mệt mỏi, anh ngáp dài:
 
- Xa San Jose tôi bùi ngùi lắm đó.
 
- Ở đâu thì quen đó anh hé.
 
- Phải!
 
Không chờ lâu, Huấn mau mắn cho bạn hay:
 
- Tôi mới ra đường Senter ghi tên ăn miễn phí vào hội Việt Mỹ thiện nguyện. Anh tới ghi danh đi anh. Phước bất trùng lai đó nghen!
 
Quỳnh trả lời nhanh nhẹn:
 
- Thủ tục giấy tờ có khó khăn gì không ta?
 
- Đem theo ID hoặc driver licese là OK. Năm phút là xong xuôi!
 
- Giản dị chỉ có thế thôi à?
 
Bạn thúc giục:
 
- Tới đó liền đi anh. Họ tử tế lắm!
 
- Mà có đông người xin không anh?
 
- Đông lắm! Nhưng đã giản ra rồi.
 
- Mai tôi đi.
 
Lúc đó anh Tư Thấy trong khu senior chờ đi qua đường nghe chúng tôi kể cũng hăng hái xin ghi tên.
 
- Mai tôi tháp tùng đi với anh cho có bạn.
 
Một anh người Miên cũng lăng xăng nhập bọn:
 
- Cho tui đi với người anh em.
 
- Rất hoan nghênh!
 
Huấn và Quỳnh hớn hở vừa kết hợp đồng minh trong khu cộng đồng.
 
Cả bọn láo nháo đứng bên lề đường sung sướng vỗ tay bôm bốp một cách khoái chí, như không hề thấy người ngoại quốc đồng hành đi bộ trên đường, kể cả anh chị tài xế ngồi trên xe cũng vui lây, cười theo toe toét!
 
Đây là một tòa nhà 2 tầng không dựng hàng rào tọa lạc trên khu đất rộng có hơn 5, 6 block đường nằm không xa một trạm bus rất tiện lợi cho người già đi lại, đến hội thiện nguyện tham dự bữa ăn miễn phí. Bước vào trong cơ sở bà con thấy ngay một dãy bàn dành cho nhân viên làm việc phục vụ khách hàng. Đó là đoàn thanh nam thanh nữ y phục không sặc sỡ, rất gần gũi vừa giản dị lại nghiêm trang.
 
Xa vào trong là văn phòng làm việc có tính cách chuyên môn: văn phòng Bác sĩ, phòng tập Yoga, chuyên viên về điện nước, hướng dẫn internet, tư vấn pháp luật, tâm lý tuổi trẻ, lớp học giao thông đường phố, cố vấn An sinh xã hội, khu hội họp ca Karaokee, phòng tập thể dục, nơi giải trí đầy đủ báo chí đủ ngoại ngữ Miên, Lào, Anh, Việt, Mễ. 
 
Tất cả mọi người có mặt đều kiên nhẫn và nghiêm chỉnh đứng sắp hàng ngay ngắn chờ đợi biểu hiện các dân tộc thế giới giữ nếp sống văn minh của công dân nước tiến bộ. Ai đến trước đi trước, đi sau tới sau. Quang cảnh đông đảo nhưng diễn ra trật tự. Không ồn ào. Không chen lấn. Ý thức quyền lợi và trách nhiệm sống trong tập thể.
 
Thực đơn mặn và chay tùy khách lựa chọn. Trên kệ niêm yết các hoạt động cơ quan, kèm một chương trình ẩm thực in màu chữ rõ phổ biến thức ăn từng ngày trong tuần, theo đó thực khách tự ý chọn món ăn hay chọn ngày để có bữa ăn thích hợp. Thời dụng biểu sắp xếp theo giờ 10, 11 hoặc 12 giờ AM, ăn tại chỗ có người chu đáo đem cơm phục vụ, ai muốn nhận thức ăn đem về nhà cho nhân viên biết để vào danh sách lãnh Food to go. Đây thực đơn tiêu biểu một vài món ăn trong tuần thay đổi khi thông báo mới.
 
Brown rice, Mushroom, Braised Vegetarian Beef, Duck Stew, Baked  Fish, Chả hấp trứng với miến, nấm mộc nhỉ, Bí đao, Cà rốt”...
 
Ngày nào cũng có soup để các cụ ăn cho dễ.
 
Hiện diện đông cả trăm người nhưng vẫn còn dư ghế ngồi. Từng đợt sắp hàng vào phòng ăn. Một bàn 10 người quây quần bàn tròn phủ khăn thêu in bông hoa lịch sự, tất cả vừa ăn vừa kể chuyện vui vẻ, quên hết chuyện phiền toái dây dưa trong đời, ở nhà khó có giây phút hạnh phúc này đây.
 
Anh bạn không quen, nói tiếng Anh đến chào hỏi bắt tay từng người xã giao “bang giao quốc tế”:
 
- Good morning! (Chào buổi sáng!)
 
Anh bạn trong đám lịch sự thân thiện đáp lễ.
 
- Nice to meet you! (Hân hạnh được gặp ông)
 
Nơi đây có thế ví là phi trường quốc tế Mỹ, Mễ, Tàu, Ấn đến dự bữa ăn Nutrition Program rồi đi. Bà con đến đây tất cả là ông già bà lão đa số bị tàn tật. Có người phải đi nạng. Người ngồi xe lăn. Kẻ cu ki. Vợ chồng già đến cũng nhiều. Một người bạn Huế mới quen mời Quỳnh:
 
- Anh có lên lầu chưa hỉ? Trên đó vui lắm nhiều dich vụ lắm! Lên đó “thị sát” cho biết hỉ!
 
Quỳnh từ chối:
 
- Xi cà que như tôi đi sao được dù rằng...
 
Anh ta tiếp lời khuyến khích:
 
- Tôi dìu anh hỉ. Đi thang mái tiện lắm hỉ.
 
Vẫn còn ngần ngại Quỳnh lắc đầu.
 
- Tôi coi anh không được khỏe lắm!
 
- Ậy, lá rách đùm lá nát vậy mà hì. hì..
 
Cả hai cười ngất choàng tay nhau qua vai xập xình lê từng bước đi tới.  
 
Ban tổ chức sáng kiến mở một phòng “Thuyết trình” quy tụ bà con quây quần đông đảo. Họ thay phiên lên bục gỗ thuyết giảng lê thê đề tài nghe lạ và rất vui. Một ông già kể lại cho hội trường không may khi ông ta “mua bãi” vượt biên xuống tới Tân Châu bị công an bắt. Chúng bắt mọi người lột mình trần trụi lủi không mảnh vải che thân vừa nhảy tưng tưng... Cái đồng hồ “quả lắc” của mấy cụ lắc lư lắc lư túa sua, đám đực rựa người nầy nhìn người kia lỏa lồ thời tiền sử khó mà nín cười nhưng mắc cỡ quá chừng! Bây giờ kể lại Quỳnh còn cười như chuyện mới vừa xảy ra! Hội trường vỗ tay như pháo nổ. Già thì cười ngất, trẻ lấy tay che mắt ngượng ngùng.
 
Ban quản lý thành lập phòng nhiếp ảnh, các cụ hoạt họa bức tranh tả cảnh đồng quê Việt Nam, người đàn bà đội nón lá đang đập lúa trong lều tăng, bên cạnh chiếc xe bò chở đầy bao lúa kĩu kịt trên con đường đất đỏ về nhà.
 
Tại phòng “Cải lương” một bà già móm xọm ca vọng cổ, bà ta hé cửa sổ răng le the còn mấy “que”, diễn xuất “nhập vai” ngọng nghệu bẻ miệng tròn vo, “mếu máo” đổi tông ca cao xuống thấp trầy trật cất giọng lên cả phòng cười  lăn cười lộn. Bài ca như sau: “Nhìn “bóng” “chăn” khia lạnh lo giữa đêm a...a...” chường”...!!!
 
Một lớp học Anh văn rất hào hứng khi nghe học sinh già luyện Anh ngữ. One, two, three bị đọc trại là “Quánh tù tì” vừa đọc vừa đánh nhịp như nhạc trưởng ở phòng hội trường ca nhạc.
 
Xem ra cách phiên âm trài trại giọng đọc người bản xứ. Dễ nhớ! Dễ hiểu! Dễ đọc! “Già” học tiếng Anh có gì khó đâu, đâu cần bẻ mồm bẻ miệng!
 
Vậy là đủ đễ cười chưa các bạn?
 
Tài tử không chuyên nghiệp, không là vua hài “Diễn” mà khi lên sân khấu tiếng vỗ tay rân cả “Rạp”     
 
Phòng bên cặp bài trùng ông già móm xọm, đầu sói móp méo giống trái dừa khô ôm bà lão tóc bạc phơ mắt leo nheo nhảy đầm “quyện” nhau khắng khít, “khẳng khiu” tay trong tay ngực “lép xẹp” kề ngực điệu slow down lủn củn thiên hạ cười thiếu điều té ghế.  
 
Bên ngoài có nhân viên bảo vệ canh gác xe cộ của khách hàng. Các anh rất lễ phép và lễ độ đối với người cao niên. Một khoảng đất rộng vạch lằn rành mạch cho khách đến đậu xe. Có rào sắt nơi dành riêng cho xe đạp. Trong khuôn viên đặt nhiều chậu bông, hoa hướng dương, cúc, huệ nhung đang thời kỳ khoe bông rực rỡ trông rất đẹp mắt. Ghế dài cho người đến dừng chân nghỉ ngơi. Gió hiu hiu trong cảnh cảnh thanh tịnh hợp với sức khỏe tuổi già.  
 
Suốt buổi sáng một đàn bồ câu cả trăm con lớp đậu trên cành cây mảnh mai phất phơ hoằng xuống gió thổi đùa lên cao, đập cánh phành phạch, lớp lòm khòm sà xuống sân xi măng phẳng lì mổ lóc cóc từng hột cơm rơi rải rác, gọi nhau “tút tút“ khi được phong phú mồi thóc, hạt cỏ non,  làm nên một màu trắng xóa như trải thảm bạch tuyết.
 
Cạnh bên nhà cư dân khéo léo trông cam bông hoa cúc mai tới mùa nở rộ rực rỡ khu vực vườn hoa triển lãm như hội hoa đăng. Vườn trái cây tỏa mùa thơm thoang thoảng tạo cho khung trời bao la hoa vân tuyệt vời quang đãng.
 
Một ông Tàu khen:
 
- “Hảo”! ”hảo”!
 
Ngồi kế bên một bà khéo đầu óc tưởng tượng:
 
- Thời xưa Bát tiên lập hội tiên vườn đào cũng huyền huyền ảo ảo như cảnh này là cùng.
 
Đây là công việc thuộc an sinh xã hội hành động cụ thể và hiệu quả, tránh cho ông bà sử dụng bếp núc ga điện “turn” “off” cực kỳ nguy hiểm.
 
Thực tế cơ quan thiện nguyện đơn vị tối cao quan tâm đến người già cách tích cực giúp họ tránh được tình trạng trong cảnh cô đơn buồn chán, nói không ngoa là lối sống tiêu cực. Một dịp may cho người cao tuổi dùng bữa cơm miễn phí, giúp họ tự tin, tinh thần lạc quan, có nơi họ đến đó giải trí cũng vừa là chỗ để chung cùng nhau tâm sự cởi bỏ tâm tư nặng nề trong tâm trạng uẩn khúc khó mà bộc lộ cho con cái ở xứ Mỹ này.
 
Trải nghiệm trường đời “vui” hoặc “buồn” là thước đo dài hay ngắn của lão ông lão bà; còn là điều an ủi tối thượng trong giai đoạn tuổi xế chiều!
 
Đây, vì sao sáng của hội thiện nguyện Việt Mỹ cụ thể đã làm một việc cao cả thiết thực, rất hiệu quả giúp cho ông bà cao tuổi, cây khô được tưới nước, thấy ánh sáng cuối đường hầm... 
Trần Đông Thành
 
Tác giả Trần Đông Thành hiện sống ở Bắc California. Trước làm nghề Income Tax nay về hưu, thích thơ văn, ghiền cờ tướng. Ông đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết kỳ này kể về một Hội thiện nguyện ở Bắc California cung cấp bữa ăn miễn phí và nhiều sinh hoạt bổ ích cho các vị cao niên.
 

 

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .