
Ba ơi, bảy năm Ba đã rời xa anh chị em của con, mà con cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, năm nay con nấu mâm cơm chay để cúng giỗ lần thứ 7 cho Ba.
Con nhớ lại trước ngày Ba mất, con đã vào chùa Pháp Vân lạy Phật để cầu xin ơn trên gia hộ cho Ba thoát cơn bệnh. Ngày đó ở chùa đang làm lễ cài hoa (thường thì ở đây mọi lễ lộc đều đưa vào ngày cuối tuần để thuận tiện cho mọi người) khi cô Phật Tử đem giỏ hoa đến, con đã xin hai đóa hoa hồng để cài lên áo (vì trong con lúc nào Ba và Vú cũng mãi mãi hiện hữu bên mười anh em chúng con).
Sau khi lễ thành, mọi người đã ra ngoài sân để ăn trưa, riêng con vẫn quỳ ở chánh điện để cầu bình an cho Ba, nhưng lời cầu xin của con chỉ được ơn trên ban phước cho vài ngày, để chờ các anh chị của con ở Cali về đầy đủ, để có thể nhìn Ba lần cuối, riêng các cháu không qua Canada được thì nói chuyện với ông qua điện thoại (mặc dù lúc đó Ba đã hôn mê), nhưng con biết Ba đã nghe và cảm nhận có chín đứa con cùng dâu, rể luôn luôn kề cận, vì chúng con không giây phút nào để Ba một mình cả, mỗi ngày chúng con đều đưa Vú vào thăm Ba vài tiếng rồi về, vì cũng lo sức khỏe của Vú nữa, nên không thể để cho Vú ở cạnh Ba lâu được.
Mấy ngày sau đó, bất chợt Ba tỉnh lại và rất tỉnh táo để nói chuyện với Vú và các con, (con nghĩ có lẽ đó là giây phút hồi sinh của Ba). Ba không dặn dò điều gì, vì Ba biết rõ tấm lòng của chúng con, Ba biết chúng con cùng nhau lo cho Vú và anh chị em sẽ thương yêu, đùm bọc cho nhau, những điều nầy nhờ sự dạy dỗ của Ba khi chúng con còn rất nhỏ, Ba cũng rất vui khi thấy tất cả các cháu nội, ngoại đều nên người và thân thiết với nhau như anh chị em trong cùng một nhà.
Những gì Ba mong muốn thì chúng con, các cháu đều đã thực hiện, cho nên trong giờ phút cuối Ba ra đi thật nhẹ nhàng, thảnh thơi... Khi cô y tá cho con biết Ba chỉ còn có vài phút nữa thôi, con đã nắm tay Ba thật chặt và cùng các anh chị niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi Ba trút hơi thở cuối cùng... Vào buổi trưa ngày Rằm tháng Bảy...
Mùa Vu Lan 2020
Kim Loan