User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
(Viết cho Con Tôi "Phạm Đăng Khoa" (John Pham)
 
Ngồi trên chiếc ghế cố hữu hàng giờ, nhìn ra sân sau nhuộm màu Thu. Hàng cây, khóm trúc xao động nghiêng ngả, tiếng chuông gió trầm bổng, chiếc quạt gió bên cạnh hồ sen quay tít, xoay đủ hướng của một sáng mai ngập nắng và gió.
 
Nơi nào có chuyển động ở đó có sức sống. 
 
Nhìn vào trong, trên bàn thờ gia đình có thêm một bức ảnh: Con Tôi! Tươi cười khỏe mạnh, nhưng đột ngột ra đi. Bức ảnh con tôi nay được gần Mẹ Nó, và ông bà nội ngoại. Từ nay đêm ngày nhìn ra vườn sau, ngắm cảnh sắc thay mùa như Mẹ Nó đã ngắm từ mười năm qua. Hai mẹ con sẽ để mắt trông chừng Tôi, vì mảnh vườn sau là nguồn sống của tôi bấy lâu và loay hoay cả ngày ngoài đó. Sức yếu, nhưng những việc ở vườn sau là niềm vui, vì tôi biết từ nay hai mẹ con sẽ cùng thưởng thức sắc hương hoa cỏ mà tôi ra công vun xới. Lúc sống, con tôi đã giúp tôi rất nhiều trong các công việc nặng nhọc để mảnh vườn sau nhà được tươm tất. Nửa bao phân Scott winterizer con tôi vừa bón cho cỏ sống qua Đông để chờ Xuân sang. 
 
Cỏ sẽ lại tươi nhưng con tôi không còn! 
 
Cách nay mấy hôm ôm bình tro cốt con tôi gởi vào chùa lòng quặn thắt tưởng như ngày xưa bồng con tôi khi còn bé. Nó được khai sanh vào Mậu Thân và Tết năm ấy mấy mẹ con bồng bế, dắt díu ra bờ biển Tuy Hòa lánh nạn dưới rặng dương liễu trong khi tôi bận lo cho đơn vị. Nhớ lúc sanh con tôi, ông bác sĩ bạn vừa ra khỏi phòng sanh ra dấu cho tôi là con gái vì ông biết tôi đã có đứa con trai đầu lòng, xong ông cười xòa vỗ vai tôi: "Thôi cậu gắng lần sau vậy!".
 
Giờ đây, mẹ của con tôi không còn mà con tôi cùng kề bên gối mẹ!
 
Mười năm trước, tôi viết "Chiếc Lá Cuối Cùng" để tiễn nhà tôi sau cơn bạo bệnh. Căn bệnh mà tôi vẫn tưởng là không thể nào xảy ra cho gia đình này. Giờ đây lại thêm một chiếc lá lìa cành đột ngột mà tôi vẫn tưởng đang mơ. Thật vậy, cuộc đời con người được kết nối bằng những câu chuyện chưa tròn, những giấc mơ không như ý! Con tôi cường tráng tuần qua khi đến thăm tôi, nay chỉ là hạt bụi trong bình hài cốt nương nhờ cửa Phật. Chiếc bình nặng nhưng quá tròn không như hình hài con tôi khi bồng ẵm ngày thơ ấu; chiếc bình yên lặng quá không như khi xưa con tôi tung tăng vui đùa tuổi thơ; chiếc bình lạnh lẽo quá giống như vầng trán con tôi trở lạnh khi tim ngừng đập, mà nơi đó tôi đặt nụ hôn cuối cùng và vuốt đôi mắt con tôi còn hờ khép. Nước mắt tôi không còn nhiều trong hố sầu, vì "Lệ không nhỏ giọt mà tràn trong tim".
 
Nước mắt khô cạn!
Nỗi buồn đã chìm đến đáy!
 
Ngoài trời, cây cối lay động theo gió như nhắc tôi phải sống cho con cháu và người thân còn lại, không được trốn chạy mà phải trực diện với bất trắc cuộc đời như từng đợt sóng biển ồ ạt chỉ chực đánh ngã khi mình thờ ơ. Trong chuyến nghỉ Hè vừa qua tại Panama City ở Florida, tôi đã học được bài học "cưỡi sóng" để đứng vững khi đôi chân già yếu chống chọi với ngoại lực thiên nhiên. Tôi đã học cách đương đầu với từng đợt sóng xô đại dương như đã và đang tranh đấu cả cuộc đời để sống còn. Cũng trong chuyến đi này, tôi ngưỡng mộ hình ảnh từng đàn hải âu luôn luôn hướng đầu ngược gió, là bài học của sự đoàn kết mà gia đình tôi, hơn lúc nào hết, cũng như con người nên học nơi loài cầm thú.
 
Gió lên từng hồi!
 
Ngồi bên trong khung cửa, nhìn từng chiếc lá bị cuốn hút vương vãi trên lối đi, lòng ngậm ngùi cho kiếp sống con người.. Giá buốt làm nỗi buồn dâng cao, như chiếc đàn bị chùng dây lạc phím. Đầu óc được dịp hoành hành về những gì đã xảy đến trong cuộc sống đời mình.. Thời gian trôi mau. Thấm thoát con tôi đã lìa trần tính đến nay từng ngày quá mười đầu ngón tay. Miên man với hình ảnh con tôi và vũ trụ quanh mình:
 
Không gian sao bao la
con người quá bé nhỏ
chưa bằng hạt cát phù sa
không bằng bụi mờ trong gió
 
Hãy nhìn qua vi kính
những tinh thể li ti, di động, ngo ngoe
mới biết đó là em, là anh, là tôi, và con người
được kết tạo.
 
Vâng, con tôi được kết tạo cách nay năm mươi hai năm bằng tinh thể li ti, biến đổi thành hình hài, trưởng thành theo thời gian rồi phút chốc tan biến như bọt biển. Mải mê theo đuổi theo ý nghĩ miên man không đầu không đuôi mà chiều xuống lúc nào không hay. Ánh hoàng hôn thoi thóp trên đầu ngọn cây. Mặt trời sẽ ngủ yên để mai còn thức giấc.
 
Nhưng con tôi vẫn chìm trong giấc ngủ triền miên.
 
Đốt nén nhang trên bàn thờ khi bóng tối bao trùm. Con tôi vẫn nụ cười thật tươi và hình như mẹ nó cũng mỉm cười với tôi. Các ngọn đèn đêm từng chiếc từng chỗ được bật sáng, cắt xén căn nhà thành từng mảnh vỡ vụn. Tôi thấy bóng mình ẩn hiện theo từng bước chân. Căn nhà im lặng quá là môi trường quen sống đêm đêm, giật mình khi có tiếng động; như nhà tôi từng sợ khi nghe tiếng điện thoại reo trong đêm những tuần tôi ứng trực cho hãng. Nhà tôi xót dạ khi nhìn tôi làm việc thâu đêm vì miếng cơm manh áo. Trở ngại và bất trắc chực ập đến tác hại cuộc sống gia đình để thách đố sức chịu đựng của tôi. Hơn mười năm sau ngày nhà tôi mất, và hơn mười ngày qua lại cũng
 
4 800x450
 
Tiếng điện thoại trong đêm
 
đã đánh thức tôi dậy lúc 4:01 phút sáng và sau đó lúc 4:11 phút khi tôi rời nhà để vuốt mắt con tôi lần chót.
 
Đám tang con tôi qua rồi!
 
Minh Đức là pháp danh của đứa con Phật trở về dưới ánh Hào Quang cõi Phật. Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn khi ra về sau giỗ cúng thất lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật vừa qua tại chùa. Không khí ấm áp, ánh hào quang trên cao tỏa xuống như nhảy múa theo tiếng cầu kinh của Đức Hòa Thượng cùng tiếng chuông mõ ngân nga. Tôi cảm như con tôi đang vui đùa khi còn bé và tung tăng quanh vòng cầu ngũ sắc trên đường về cõi Phật. Hình như tôi đang mỉm cười, lòng nhẹ nhàng thanh thản, đưa tay vuốt tóc đứa cháu trai đích tôn đang ngồi cạnh bên trên đường lái xe về nhà.
 
Cát Bụi Trở Về Cát Bụi!
 
Khi được tin con tôi đột ngột qua đời, có bạn lái xe trăm dặm đường, có bạn vượt ngàn dặm thâu đêm trở về tiễn cháu. Có bài viết thật cảm động, có bài thơ tâm trạng cha già khóc con của bà con thân hữu:
 
"Lá vàng tiễn lá xanh rơi, con đi để lại một trời tiếc thương"
 
Một số anh chị em và bà con lo chuông mõ, nhang đèn, thức ăn nước uống, nhất nhất giúp đám tang con tôi được chu tất. Sự hiện diện, điện thư, điện thoại, thăm hỏi, giúp đỡ này giúp lấp đầy "hố buồn" để gia đình tôi vượt qua. Nhân gian có câu: "Bạn Bè Cho Nhau Vòng Tay Khi Cần An Ủi và Cho Mượn Bờ Vai Để Tựa Khi Cần Khóc". Tôi đã được cả hai, và tấm chăn đầy ắp yêu thương cho mùa Đông rét mướt.
 
 
 
Phạm Văn Hòa, K18
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com