User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

nhungngaycuoithu

Trời xanh mây trắng và những tia nắng cuối cùng của một ngày cuối thu lung linh trên cành thông đẹp vô cùng. Gió thu lành lạnh vờn trên tóc, tôi đếm bước chân mình đang giẫm trên ngàn xác lá vàng tươi. Trước tôi, sau tôi và chung quanh tôi ngàn cây đang trút lá. Nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng theo từng cơn gió cuốn, lòng tôi xao xuyến miên man. Mùa thu ở đây đẹp quá. Tôi liên tưởng đến những mùa thu thật buồn với những tháng ngày dài lê thê hồi còn ở Việt Nam, ở xứ Huế thân yêu và thật nhiều thơ mộng.

Xứ Huế của tôi, xứ đi để mà nhớ chứ không phải ở để mà thương, câu nói của bà cô dạy Triết năm Đệ Nhất trường Đồng Khánh làm tôi nhớ mãi, đã cho thấy một xã hội khe khắc của chốn Cố Đô. Những khe khắt với cái đẹp cái hay và cái đáng ghét của nó. Khe khắt nhiều hay ít, có hay không là do quan niệm của mỗi người. Người sống cuộc đời quá phóng khoáng thường thấy gia đình, xã hội và dư luận là những gò bó đáng ghét. Thực ra, những khuôn khổ đạo đức khe khắt của gia đình, của học đường và xã hội giúp ta không vướng mắc không buông xuôi, không du mình vào cuộc sống phóng thể.

Ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh bao la vời vợi, nhìn những cụm mây trắng lững lờ bay, nhìn màu nắng chiều và những chiếc lá vàng rơi theo từng cơn gió cuốn, tôi nhớ đến những ngày vừa qua ở Đức. Ở đây thu cũng đang hiện diện khắp nơi. Khi máy bay sắp sửa hạ cánh, từ trên cao nhìn xuống tôi thấy được những rừng lá đổi màu, đẹp đến xao xuyến cả người. Tôi rung động theo từng nhịp thở, tôi bâng khuâng trước cái đẹp của đất trời và lòng bỗng rộn ràng chi lạ!

Đứng ở sân ga chờ bạn đến đón, tôi thấy cô đơn và lạc lõng giữa sự nhộn nhịp của những người xa lạ đang vội vã đuổi theo bước chân của chính họ. Tôi nhìn những gương mặt ơ thờ không cảm giác, không nụ cười, không cả nỗi buồn, làm tôi sợ hãi và thấy con người thật sự lẻ loi!

Ta đi tìm một nửa thân ta
Lang thang phiêu bạt phương trời xa
Quạnh hiu vì phố đông người quá
Lặng lẽ vì đời lắm bôn ba         (“Ta Đi Tìm“/Thơ Uyên Hạnh)

Chúng ta có như thế hay không, đến một thời điểm nào đó ta bỗng trở nên dửng dưng với cuộc đời? Từ cái thuở còn là những đứa học trò sống vô tư hồn nhiên trong sách vở với bạn bè, trong tình yêu thương bảo bọc của cha mẹ anh chị em, rồi chúng ta lớn lên và chúng ta bắt đầu biết yêu biết thương và biết mơ mộng, biết cười đùa và để rồi cũng từ đó ta biết cả khổ đau, vì đã bắt đầu đi qua những đọan đường vất vả nhọc nhằn của cuộc sống. Hôm nay, khi nhìn lại đời mình có thấy được không, những gì mình còn lại trên đôi bàn tay, trong trái tim và trong tư tưởng, hay chỉ là những cái nhìn bất động, những phản ứng không có phản ứng, như những người đang bước vội vàng trên sân ga!

Tôi hoài nghi cuộc đời và tôi bỗng lo sợ cho sự trống vắng của con người. Cái cảm giác lạc lõng cô đơn làm mình đau xót lạ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà lòng tôi đã ray rứt như thế, còn đối với những người lăn lộn trong nỗi cô đơn triền miên của cuộc sống u hoài thì làm sao, thật vô cùng đau xót! Tôi miên man suy nghĩ, tôi thẫn thờ vì những tư tưởng không đâu cho đến khi bạn tôi xuất hiện, thật là một ngỡ ngàng với bao ấm cúng, tôi mừng rỡ vì không còn bị ’bỏ rơi’, tôi ấm lòng khi xác định được rằng còn có người vẫn nghĩ đến mình. Cái cảm giác của tôi lúc đó thật không thể nào diễn tả được, một niềm xót xa pha lẫn vui mừng, tôi hớn hở trong thầm lặng, tôi cười vang trong im lìm! Người Việt chúng ta là người đa tình đa cảm, coi trọng tình bạn, sự lo sợ không được đón đưa chỉ là một lo sợ viển vông. Thời gian chờ đợi không biết có lâu không, nhưng khi ngồi giữa dòng người đang đổ ra từ muôn phía, tôi đã thả hồn cho tư tưởng tự do bay, tôi đã dệt nhiều ảo giác mông lung, xa vời thực tế. Nhưng cũng chính những giây phút đó đã cho tôi nhận chân cái cảm giác rất thực của sự cô đơn và nhu cầu của tình người.

Rời khỏi sân ga đông đảo người, chúng tôi đi qua những dốc phố quanh co, những ngôi nhà cao với lối kiến trúc xưa lẫn tân kỳ, như hai thế hệ đang sống với nhau, như cuộc đời xa xưa đang ẩn mình trong cuộc đời hiện thực, đang hiện hữu trong cuộc sống muôn mặt của con người. Như trong chúng ta có một con người bé bỏng cần hơi ấm của tình người và một con người dũng cảm với vẻ bất cần đời. Vì muốn đương đầu với cuộc sống, đã khéo che đậy tư tưởng của mình, và chúng ta không ngần ngại cuộn kín cái lòng mình lại để giấu kỹ trong những nỗi niềm tiếc nuối xót xa. Nuối tiếc những gì đã đi qua và xót xa cho những gì đang có trong hiện tại. Chúng ta như con ốc mượn hồn, thu mình trong vỏ ốc, bảo vệ cái tự ái và sự ương ngạnh của chúng ta, thế nên ta không mở lòng ra được, thế nên ta nghi ngờ cuộc đời và ta hời hợt với chính những xúc cảm của mình và của người.

Đôi khi quá cô đơn, chúng ta không còn thấy được những gì chúng ta có và đủ khả năng để tạo thành. Chúng ta nhìn vào mình như nhìn vào một kẻ bất lực và vô tội. Chúng ta cô đơn vì chúng ta đã dự phần tạo dựng sự cô đơn đang chiếm hữu đang gặm nhấm trong ta, chúng ta thật sự không hoàn toàn vô tội.

Chúng tôi đã đi qua từng dốc núi từng ngọn đồi, những con đường ngoằn ngoèo hai bên là những hàng cây cao thẳng tắp, mọc ôm vòng theo con đường. Chúng tôi đi dưới những đợt lá vàng nhè nhẹ bay trong gió thu và rơi phủ đầy lối. Bước chân chúng tôi giẫm lên lá khô nghe xào xạc, trong không gian rộng lớn đượm tình bằng hữu có tiếng cười của chúng tôi rộn rã và giòn giã như tiếng cười của những người không một chút ưu tư. Đứng trên con dốc nhìn xuống rừng cây với nhiều sắc lá úa màu, một nét đẹp kỳ ảo mong manh trong cái thênh thang của trời mây và con nước đã làm lòng tôi chùng xuống, nhưng chỉ là một thoáng giây thôi, vì trong lúc nầy năm người chúng tôi đã bỏ lại những ưu tư những vật vã của cuộc sống, những giây phút cô đơn tưởng như bất tận của cuộc đời trên bước chân đi, trên con dốc dẫn đến Hồ Bodensee. Rồi những giây phút bên ly cà phê bốc khói, nói nói cười cười khi thời gian đang qua dần theo ngọn nắng từ từ rơi xuống lòng con nước xanh mát của mặt hồ. Năm người chúng tôi đã sống những giây phút thật sự hạnh phúc và thoải mái bên nhau, bên cái tình bạn của một lần gặp gỡ trong những ngày cuối thu, khi hương thu bàng bạc trong gió thu thênh thang quyện lá thu rơi lác đác, để cho nhau những giây phút ấm cúng của cuộc đời. Ở nơi xứ lạ quê người với những người bạn cùng sở thích, cùng chí hướng cùng có cái nhìn vào cuộc đời để hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau là một hạnh phúc thực sự nên chúng tôi trân quý cái tình của nhau.

Chiều tối quây quần trong ngôi nhà nhỏ kể cho nhau nghe những thăng trầm của cuộc sống, chia sẻ với nhau những mẩu chuyện nho nhỏ để cùng vui cười. Cái ấm cúng nầy tạo năng lượng cho cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi đã mang theo khi trở về lại nhà mình, và biết rằng bên cạnh những vật vã của cuộc sống, trên con đường đời gian nan, dù không bước chung một lối, nhưng  tình bạn vẫn có trong nhau để làm ấm lòng nhau và tạo năng lượng cho đời mình, là một cái gì đó làm cho cái nhìn của chúng tôi đối với cuộc sống trở nên hài hòa, chúng tôi biết được mình có nhau và sẽ giúp nhau vững tiến trên con đường đời mình đang đi.

Chúng tôi đã thấy và đã hiểu được thế nào là sự đau xót khi mang một nỗi cô đơn. Có phải cuộc đời khắc nghiệt làm con người biết quý trọng tình nhau, hay cuộc đời khắc nghiệt nên con người xem thường tình nhau. Cuộc đời có thật sự khắc nghiệt không, hay nghiệt ngã của cuộc đời do chính chúng ta tự tạo lấy. Đến chặn đường nầy của cuộc sống, tôi đã thấm thía được nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng có cơ hội để cảm nhận trên từng thớ thịt.

Một cơn gió lạnh thoảng qua, tôi trở về với thực tại, thấy mình đang bước chân trên vùng đất của xứ Đan Mạch mà tâm tư thì ở nước láng giềng.

Trong giây phút nầy cái vô thường của vạn pháp thật rõ nét. Tôi thấy đẹp và trân quý những giây phút mình đang sống. Thiên nhiên bây giờ là một bài thơ kỳ ảo, một bài pháp tuyệt vời, một giao cảm của thường trong vô thường. Tôi nhớ đến một giọng ca êm nhẹ với lời ca thanh thoát:

Từng chiếc lá vàng rơi
Có hay chăng người ơi
Thu đẹp đã về rồi!

Thật sự mùa thu đang dần đi qua, lá vàng đã rụng nhiều và rơi đầy lối, thật quyến rũ! Mới ngày nào cây lá đâm chồi nẩy lộc, xanh biếc đong đưa trong làn gió sớm ướp nồng hương xuân, ướp đầy sức sống, dưới những cơn mưa đầu xuân lất phất thật đẹp. Mùa xuân ở xứ người và mùa xuân ở xứ mình. Những cái Tết lặng lẽ qua. Những mùa xuân đầu tiên tại xứ Đan Mạch nầy đã để lại trong tôi vô vàn nuối tiếc. Tôi thường thả hồn về thăm quê hương, mơ mộng và tiếc nuối những tháng ngày thật đẹp của một thời xa xưa đã qua đi. Những ngày dạo phố với bạn bè, những lần chạy xe trên đường Lê Lợi ngập nắng. Con đường ngày xưa thật đẹp với hai hàng cây cao vời vợi xanh um, rũ đầy bóng mát, giao nhau như muốn ôm ấp, che chở và nuôi dưỡng mối tình của những người mới lớn, vừa biết yêu. Con đường dài thật dài, Văn Khoa và Khoa Học nằm ở đầu đường, và phân khoa Luật nằm ở cuối đường. Hai trường Đồng Khánh Quốc Học nằm kế bên nhau cũng trên con đường nầy. Mỗi lần Đồng Khánh tan trường, hàng trăm tà áo trắng thướt tha đổ dài trên đường Lê Lợi là mỗi lần mờ cả mắt ’ai’, để rồi:

Buổi tối tôi về nghe sao khuya
Đi về bằng những ngón chân thưa
Và nghe em ghé vào giấc mộng
Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa

Kể từ đó:

Anh nghe buồn da diết chạy trên môi
Say tình anh làm thơ:
Có thơ sáng thắp trong từng ánh nguyệt
Những lời êm bày biện với linh hồn
Có mùa thu thay áo ở đầu non
Cho dịu lối em về mai lá rụng       (trích thơ Nguyên Sa)

Đã qua đi mùa xuân xanh tươi với bao sức sống, mùa hạ nắng cháy với ngàn hoa rực rỡ, bây giờ là thu, thu đẹp kỳ ảo vì ‘Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ’. Thời gian đi nhanh quá, bao mùa thu đã qua đi, gây nhiều vương mang nuối tiếc. Giờ chỉ còn lại ta với một trời mộng ảo luyến lưu mà ‘Nghe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa’

Chỉ có kỷ niệm mới đẹp thôi ư, hiện tại đẹp và nhiệm mầu lắm! Hãy sống cho trọn vẹn bằng con tim tỉnh thức, bằng cái nhìn cảm thông để thấy được sự nhiệm mầu của phút giây đang sống. Nhiều khi không ý thức, chúng ta đã làm hạnh phúc tan biến. Hạnh phúc đẹp và bình dị, không xa ngoài tầm với. Những phút giây sống với kỷ niệm để thấy rằng  mình đã sống qua những ngày tháng đẹp sẽ cho chúng ta một năng lực sống, nhưng nếu nghĩ đến những kỷ niệm xa xưa để hồn mình ưu tư, để lòng mình trĩu nặng, để thấy rằng cuộc đời thực sự phức tạp và đầy dẫy những khổ đau, để chỉ thầm lặng xót xa và ước ao, sẽ làm ta mãi mãi không nhận chân được giá trị của tình người, của những người đang hiện hữu quanh ta, sẽ làm ta chỉ thấy ‘đời là một chuỗi cô đơn vô tận!’ Không làm sao cô đơn được khi con người sống giữa loài người, sống trong thiên nhiên, giữa lòng vũ trụ.

Cảm giác cô đơn có, vì mình đã tạo ra sự cách biệt, vì không hòa đồng, vì không thấy được sự tương tức, không chấp nhận được những gì mình có, ngược lại chỉ ước ao và đặt điều kiện. Đôi lúc mình phải biết nhìn lại mình để thấy được mình đang sống cho ai, và có thật sự là mình đã thương hay chỉ là vấn đề tự ái. Nếu chỉ vì thương mình, sự đòi hỏi sẽ rất nhiều và điều kiện đặt ra sẽ rất khe khắt.

Tháng ngày lặng lẽ ra đi, tháng ngày mòn mỏi ra đi, hay tháng ngày vội vã ra đi, đã nói lên cuộc sống của chúng ta. Nhìn lại thấy được những gì, an lạc hay khổ đau vương mang chồng chất? Nhiều vương mang đời nặng nề vội vã, chỉ có một tâm hồn an lạc mới thấy được màu trời trong xanh và ngàn mây trắng

Bởi vì mắt thấy trời xanh
Cho nên mắt cũng long lanh màu trời
Bởi vì mắt thấy biển khơi
Cho nên mắt cũng xa vời đại dương  (trích thơ Trụ Vũ)

Bước chân đi trên con đường mà ngày nào lá vàng rơi ngập lối, bây giờ chỉ còn lại những hàng cây chênh vênh trơ trụi lá, cành khô vươn cao lay động trong gió, một vài chiếc lá vàng ẩn sắc nâu đỏ còn sót lại trên cây thật đẹp, thật não nùng!

Mai đây khi đông về, tuyết sẽ rơi và phủ trắng ngàn cây. Cái lạnh lẽo của mùa đông sẽ đến và phủ ngập không gian. Nhưng sau mùa đông lạnh giá sẽ là xuân rồi là hạ, mùi hương nồng nàn của nắng xuân và cái ấm áp của nắng hạ sẽ xuất hiện lan tỏa khắp nơi sau những tháng ngày băng giá, cây cối sẽ đâm chồi, và ngàn hoa sẽ nở rộ. Cho dù giờ đây ngàn cây khô cằn, trơ vơ lạnh lẽo mạch sống vẫn luân lưu, tồn tại. Như trong cái vẻ thản nhiên trên khuôn mặt mọi người vẫn luôn ẩn sâu một trái tim nồng ấm với những xúc cảm nồng đậm tình người.

Nhìn những cành cây trơ lá, tôi không còn cái cảm giác cô độc lạnh lùng ngày nào đã từng làm lòng tôi chùng xuống vì những xúc cảm vu vơ. Tôi nhìn thấy một sự vững chải, một sự vươn lên, kiên cường tiếp nối một cuộc sống. Sự sống nhiệm mầu vì những tương quan của vũ trụ.

Uyên Hạnh
(Đoàn Thị Đoan Trang)

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com