Em đến từ những trang sách cũ
Mà đời vẫn chưa đủ mùa trăng
Em có còn nghiêng vành nón trắng
Ta về xao xuyến bao đêm Rằm.
Dưới mái hiên trường nàng tiên ấy
Thuở học trò quá đỗi thơ ngây
Đáng yêu sao tháng ngày xưa cũ
Như ru đời bằng những áng mây.
Em có hay chiều nay mưa đổ
Mà thu xưa chết tự bao giờ
Bục giảng cũng hững hờ con chữ
Câu thơ nào cho đủ giấc mơ.
Bên thềm một đêm ngồi vọng nguyệt
Bỗng hồn ta chợt nở đóa quỳnh
Em về nghiêng dáng hình thục nữ
Ta buồn... chưa đọc hết câu kinh.
Mong em mãi hoài màu áo trắng
Chiều loang bóng nắng buổi tan trường
Vẫn những con đường vương bụi đỏ
Áo trắng còn trĩu nhớ nặng thương.

LMT
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Ngọc Thuận