Đây là cây Phượng Vỹ, thấy nhiều ở Phan Rang, đường đi lên Tháp Chàm, đường lên đèo Ngoan Mục…
Cũng là hoa đẹp nhất nhắc nhớ thuở học trò… năm có mùa ước mơ… là mùa-xa-trường-lớp!
Xa bạn bè, bắt buộc! Nhớ bạn bè nhiều hơn… ở vào thời tang thương, có bạn xa mãi mãi…
Nhiều học trò con gái đi lấy chồng mùa Thu, con trai thì bắt đầu nghĩ tới Trại Nhập Ngũ!
Nhiều học trò con gái đi lấy chồng mùa Thu, con trai thì bắt đầu nghĩ tới Trại Nhập Ngũ!
Hoa Phương Vỹ vẫn nở, vui, buồn, như giấc mơ!
*
Có một người làm thơ hay nói về hoa Phượng… khi tuổi người đó lớn, khi người đó biết yêu!
Có một người làm thơ hay nói về hoa Phượng… khi tuổi người đó lớn, khi người đó biết yêu!
“Người yêu rất diễm kiều! Người yêu tóc đen mượt! Người yêu dáng tha thướt Bồ Tùng Linh Liêu Trai…”.
Một câu thơ quá… hay, bây giờ còn bản chính, giống như là định mệnh cho ai còn lang thang…
… Khi nào về Phan Rang, rẽ trái đường Thống Nhất hướng về những ngọn tháp của người Chiêm Thành xưa…
Chàng thi sĩ làm mưa thổi bay từng hoa Phượng! Rồi nghiêng mình cúi xuống… nhặt lên Hoa Tình Yêu!
Tình Yêu đẹp bao nhiêu! Vậy mà đời dang dở, người đi và người ở, buồn không phải tương tư!
Em ơi anh làm thơ cho em như thế đó… Em hãy là Phượng nở trong lòng anh, đi em!

tranh đinhtiếnluyện 2021
Trần Vấn Lệ