Chú ve mùa hạ kêu rân
Qua đông lạnh lẽo tấm thân cơ hàn
Bây giờ chỉ biết thở than..!
Còn đâu nhàn hạ reo vang trưa hè
Trường xưa phượng vỹ tàn che
Tường vi cánh mỏng lập loè bướm bay
Cỏ non đọng hạt sương mai
Những tà áo trắng, trắng bay… thiên thần…
Hôm nay hè lấp sương mù
Hạt sương yêu cứ phiêu du chẳng về
Nghìn trùng diệu vợi sơn khê
Chỉ còn nặng hạt sương tê tái sầu…
Ngàn mây gió cuốn về đâu..?
Bao nhiêu nhân ảnh tựa màu sương giăng
Vì đâu núi cách sông ngăn
Vì đâu nắng cháy, mưa chan não nề..!
“Hằng năm mỗi độ hè về
Tiếng ve sầu rĩ, ủ ê lòng người..!!
Ngày, 22/04/22
Bùi Quang Thân