Lũ chúng ta, dăm ba thằng lang bạt
Súng đạn chừa còn sót lại hôm nay
Bởi thất trận nên trở thành lưu lạc
Gặp nhau đêm này chung chuyện tỉnh say
Cũng một thuở ta đạp trên đầu giặc
Cùng bạn bè hò hét chốn tử sinh
Chung ca rượu cười trước giờ xung kích
Còn sống về vui tiếp chuyện nhà binh
Khơi dĩ vãng thương những thằng bạn cũ
Tuổi đôi mươi chưa biết chút mùi đời
Ba tháng quân trường làm anh lính sữa
Giữa chiến trường hăng máu dự cuộc chơi
Có thằng bạn điếc không sợ súng
Đạn đì đùng vẫn há miệng cười khan
Cũng có thằng thấp tha thấp thỏm
Pháo từ xa đã tính chuyện bò càng
Nhớ biết mấy những đêm mưa kích giặc
Dăm ba thằng ghì chặc súng bên nhau
Trong đêm đen trợn trừng từng đôi mắt
Mưa vẫn rơi lộp bộp ở trên đầu

Thèm hơi thuốc hơn hơi nồng kiều nữ
Hơn dáng em lả lướt dưới đèn hồng
Đời lính chiến cũng mang nhiều tâm sự
Rủi mai không về tình cũng đi đong
Đâu những thằng cùng ta vui một thuở
Đêm trăng rừng nằm kể chuyện vu vơ
Chuyện tiền lính tính liền cho xong nợ
Chuyện con bồ nhi nhí đẹp như mơ
Ta đau xót cho những thằng đã chết
Nằm không yên bị bới mả quật mồ
Cuộc chiến tàn nhưng hận thù chưa hết
Cho dẫu còn một nắm xương khô
Cho ta nhắn thằng bạn tù năm trước
Bỏ quê hương đứa trước đứa sau
Có mở hội thề – hận ngày mất nước
Nhớ gọi nhau dù tóc đã bạc màu
Ta thử hỏi ta đã làm gì được?
Cho những thằng còn lại ở quê hương
Thằng cụt chân, đứa cưa tay, mù mắt
Sống ngất ngư ôm mối hận chiến trường.
Dư Mỹ