(Gởi anh Ái, chị Tuyết)
Tháng Tư, cõng mẹ trên lưng
Băng qua biển rộng, tầng tầng mây giăng
Ba mươi năm nửa vầng trăng
Ba mươi năm nửa vầng trăng
Lẻ loi soi tóc mẹ bần thần lơi
Gối thơm ướt vạn đêm trời
Chăn đơn đắp mấy ngàn lời vô thanh
Một mình mẹ đứng chênh vênh
Giấu sau vạt áo cuộc tình muôn niên
Tháng Tư xưa dáng mẹ hiền
Tháng Tư xưa dáng mẹ hiền
Ruổi rong theo những triền miên quê người
Mẹ vui theo đám con vui
Mẹ đau mỗi lúc con vời vợi đau
Mẹ chia con những giọt sầu
Nỗi đau riêng mẹ ai cầu cùng chia
Tháng Tư cõng mẹ, con về
Tháng Tư cõng mẹ, con về
Nắm tro còn nóng lời thề năm xưa
Nghĩa trang lồng lộng nắng trưa
Mồ hôi rịn ướt má vừa chớm khô
Mẹ nằm ngủ nhé ngàn thu
Lòng êm thanh thản gối đầu tay cha
Đá bia cười nụ an hòa
Gió im nghe tiếng nhang vừa tàn rơi.
Đặng Lệ Khánh