Em đi như nắng pha sương
Ta như trăm mối tơ vương bẽ bàng
Em đi như gió qua ngàn
Ta chênh chao vạn lá vàng thu bay
Em đi giũ sạch hương say
Ta như trăng lạc lối bay sa mù
Bến xưa bóng đổ một màu
Vàng lên thương nhớ nghe sầu trăm năm
Em đi mắt lá răm trầm
Long lanh đã đủ lệ lăn vào đời
Mỏi mòn như nắng vàng phơi
Run trong sáng sớm bên trời tóc sương
Em đi bỏ lại phố phường
Đường xưa lối cũ đoạn trường vô thanh
Vấn vương dòng tóc tơ mành
Ta như lá nhớ đậu cành giọt sương...
Bùi Nguyên Bằng