Nắng ngả chiều tà soi bóng nước
Chạnh lòng lưu luyến bước chinh nhân
Phương trời hai ngả bâng khuâng nhớ
Lặng lẽ âm thầm mỏi bước chân
Tựa cửa bên song dạ tấc sầu
Vầng trăng nghiêng ngả biết về đâu
Thiết tha kỷ niệm hằng in dấu
Mộng tưởng bên đời ta có nhau
Rồi một chiều thu gió cuốn lay
Tiếng ru trầm lắng nhớ đầy vây
Từng lời êm dịu dần xa khuất
Hai kẻ đôi đường, đó nhớ đây
Chút ái hương xưa người có hay
Vẫn còn ấp ủ gởi từng mây
Muôn trùng cách biệt xa xôi quá
Tình hỡi ơi tình chẳng nhạt phai…!
Uyên Uyên 11-04-2014