Hạ trắng nắng hoa bay nhiều
Đường xa nhớ áo đường chiều nắng rơi
Tóc mây lộng gió bên trời
Bay theo chiều nhớ gọi người năm xưa
Hạ chiều pha chút trời mưa
Lâm râm như hạt lệ xưa xa người
Tưởng tình đã đủ mười mươi
Ngỡ đâu kỷ niệm về khơi buồn vàng
Lá xanh phượng đỏ dịu dàng
Mà sao da diết bàng hoàng tiếng ve
Để anh như quốc gọi hè
Rân ran bờ lá chiều se thắt lòng
Thôi đành chớp mắt ngồi trông
Bâng quơ với một khoảng không hắt buồn
Tình anh vương nắng sân trường
Bóng em còn đó cuối đường dư âm.
Bùi Nguyên Bằng