*(thân mến gởi đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi,
trong và ngoài nước)
Sài Gòn!... tôi nhớ Sài Gòn! ...
Nhớ hàng me thắm, nhớ con đường dài
Bạch Ðằng, nhớ buổi ban mai
Hải quân, chiến hạm đậu ngoài bến mơ
Trong màu nắng đẹp như thơ
Uyên ương, ai đó, dạo bờ sông mây
Hóa Giang, hùng sử ghi đây?
Tượng Trần Hưng Ðạo chỉ tay thề nguyền...
Ðầy ngăn ký ức thiêng liêng
Ðường xuân Nguyễn Huệ cười duyên mai, đào
Nhớ nhà Quốc Hội toà cao
Lê Lai, Lê Lợi, và nào Gia Long
Ngọt ngào nước mía Viễn Ðông
Mai Hương, kem lạnh mát dòng tuổi xanh
Lê Thánh Tôn, chợ Bến Thành
Ngựa xe, gái lịch, trai thanh sớm chiều
Tự Do, Thống Nhất dập dìu
Và Dinh Ðộc Lập thân yêu, vàng cờ
Ðức Bà, cung thánh, nhà thờ
Tháp cao vói đỉnh trời mơ, thanh bình!
Thảo Cầm Viên, thuở học sinh
Lang thang, những bước chân tình chơi vơi...
Duy Tân, trường luật, đông người
Trái tim Nguyễn Trãi, nụ cười Trưng Vương
Tháp Rùa, thương quá Mỵ Nương
Vì tin Trọng Thủy nên chương tình sầu!
Phan Ðình Phùng, Ngô Tùng Châu
Nhớ chùa Xá Lợi có lầu chuông cao
Gia Long ai đỏ má đào
Ngắm tà áo trắng mà xao xuyến lòng
Tao Ðàn một thuở song song
Ngây thơ, mộng biếc, tình trong, ngọc ngà
Bây giờ ... mộng biếc ... trôi xa ...
Sài Gòn đã bị người ta cướp rồi!!!
Người đem đau khổ cho người
Nát cân Công Lý, mất đời Tự Do!
Viễn Ðông, viên ngọc ngày xưa nát rồi!
Ðứng lên, lấy lại giùm tôi Sài Gòn!
Và quê cần những người con ngoan cường
Ðể mà quang phục quê hương
Ðể đem bất khuất can trường cứu quê!

Ngô Minh Hằng