Cho con về tắm lại sông quê
Hiền hòa mát trong những ngày thuở bé
Cánh chuồn chuồn chao nghiêng lượn nhẹ
Xanh vòm trời như màu mắt vô tư
Cho con về trong một sớm chớm Thu
Hà hít thật lâu mùi hương hoa sữa
Để ngày nay bão giông gõ cửa
An nhiên cười đôi chân vững bước qua
Về ngày xưa giấu giọt lệ nhòa
Đời hoang hoải vùi trong đáy mắt
Để thảnh thơi nghe sáo diều dìu dặt
Nắng ửng hồng ve vuốt tấm lưng thon
Sợ ngọt ngào và sợ cả nỉ non
Tiếng cuốc kêu sao mà tha thiết thế
Phận đa đoan tình người dâu bể
Khúc nhạc sầu gieo rắc từng đêm
Vẫn tháng ngày lặng lẽ dịu êm
Hạ cháy đỏ ru lòng sâu thẳm
Chú chim nhỏ rúc mình trong mê đắm
Chênh vênh đời nào đâu biết mình đau...
Du Thụy