Ngỡ ai đứng bên cầu Thê Húc
SàiGòn chợt nhớ lụa Hà Đông
Quê cha còn đó, mùi hương cốm
Bóng mẹ trong tim mãi cay gừng...
Trời xuống rất gần mắt của cưng
Cái câu quan họ ấy lưng chừng...
Người đi,hồn chậm hồn, quay lại
Mộng mị soi tình em thấy chăng?
Thì ra đời chẳng mơ khanh tướng
Áo cỏ chưa hề thẹn cuối sông
Phố xa gặm nhấm chiều Thê Húc
Điệu buồn lữ thứ vẫn mơ trong...
Nếu chẳng mong gì đêm mật ngữ
Làm sao ta hái được mùa trăng?
Ừ nhỉ, bao năm cài ước hẹn
Em về cười nụ cũng hoa đăng...
Trần Dzạ Lữ