Tháng Tư dài suốt một năm
Mỗi khi nhớ lại tím bầm vết thương
Tháng Ba nghiệt ngã chiến trường
Gia đình bè bạn biết phương nào tìm
Tưởng chừng đạn bắn ngang tim
Phi công gãy cánh nỗi niềm bại vong
Lời thề Bảo Quốc Trấn Không
Đi chưa rơi xác* đã hồn nát tan
Bảy lăm chết đứng một lần
Đoàn quân bách thắng rã hàng súng gươm
Bốn mươi năm hận chiến trường
Niềm đau còn đó máu xương bao người
Mị dân giải phóng cứu đời
Cộng nô cướp của, mọi tôi Nga Tàu
Người khôn thua kế thằng ngu
Hoà bình chôn dưới nấm mồ cha ông
Bút nghiên vách đá thành đồng
Nhân quyền dân chủ quyết lòng đấu tranh
Tiên Rồng lướt gió... trời xanh
Thơ văn cổ vũ... vẹn lành biên cương.
Phạm Tương Như
16/04/2017
*đi không ai tìm xác rơi (KQ hành khúc)