Sài Gòn xưa, ta về theo lối mộng
Gió hiu hiu, lòng chợt thấy hiu hiu
Ta trở lại một chiều trong nắng mỏng
Nghe chút gì còn đọng bến cô liêu
Trong những tiếng vang ồn rêm phố vắng
Trong những niềm gầy guộc chạm vào nhau
Màu dâu bể mấy mùa hương lệ đắng
Mắt nhoà theo từng bước nhỏ chiêm bao
Người năm xưa, nay kẻ còn kẻ mất
Bạn cũ, có người về ẩn khói sương!
Đường nhân thế, mây ngàn trôi tất bật
Còn đâu đây hồn cát bụi tha phương
Thuở kiêu hùng chìm sâu như phế tích
Chốn hoang tàn sừng sững những lầu cao
Trời sa mạc giữa lòng người say tỉnh
Ta lắng nghe lời hoa cỏ hôm nào
Rồi chiều xưa, hay chiều sau đi nữa
Cuộc tuần lưu như thế, những dòng đời
Và như thế; giữa thanh bình – tao loạn
Dòng xoay rồi, lại tiếp một dòng trôi…!
Ta ngoảnh lại thời gian chưa mấy, đã…
Bao sắc màu ngất ngưởng tận trời xa
Những mái chùa cong, vút hồn sỏi đá
Những niềm tin vô bổ với con người
Rồi chiều nay ta về qua lối cũ
Nhớ chiều xưa mà chạnh nỗi chiều nay!
Một túi thơ gầy, phải đâu đời du thủ
Sài Gòn ơi, ta còn ở phương nầy!
Mặc Phương Tử