sẽ là mây trắng bay về
ôm hoàng hôn để ngủ mê một lần
để quên những sớm bâng khuâng
những đêm mộng mị
nẻo trần
mông lung
sẽ là gió tự nghìn trùng
thổi tan tác trận sau cùng
rồi thôi
quẩn quanh bên núi mồ côi
nằm nghe đồi kể
chuyện bồi hồi yêu
sẽ là cát bụi liêu xiêu
lang thang tìm chốn
vô ưu
yên bình
không nhân ảnh chẳng bóng hình
không vương vấn chẳng nhớ tình trót trao
sẽ là anh kiếp hư hao
lên thuyền đánh giấc trăng sao
hết đời
cùng em
chuyến cuối chơi vơi
tay trong tay ấm giữa trời khói sương
sẽ là em vịn làn hương
thiết tha nhờ gửi câu thương lắm người
dù gì cũng đã từng
thời
vui
dầu phải đổi tơi bời nhân sinh
sẽ là
lần nữa chúng mình…
