thôi thì hãy cố mà quên
mưa đêm rời rã buồn tênh đời mình
cơn mơ nào cũng gập ghềnh
gió đau ngày cũ chênh vênh dốc chiều
giờ còn lại những đìu hiu
sương phơi đầu núi chiều treo lũng sầu
người còn mộng mị đời sau
tôi ngồi với bóng mưa mau dấu về
đêm buồn khánh kiệt giấc mê
nghe cơn đau đã lần về xa xôi
gửi tình vào giấc mơ trôi
mới hay cũng đã tan rồi tơ vương
thôi tình đã chết mười phương
hư vô quá những nẻo đường tôi qua
còn chăng màu nắng chưa nhòa
nhủ lòng quên hết... em và ngày xưa...

Nguyễn Minh Phúc