Em cúi mặt không cười vì đang khổ
Lặng lẽ buồn để thương nhớ riêng anh
Mùa xuân này anh có bận quân hành
Sao Dalat vắng người yêu anh nhỉ?
Mùng Hai Tết mang tâm hồn thi sĩ
Làm thơ em ca ngợi anh hôm nay
Đường cao nguyên em đơn lạnh thế này
Nhung nhớ lắm, yêu anh hoài… sao lạ!
Cà-phê đắng, hồn em cay đắng quá
Tiếng nói cười nghe lạc lõng riêng em
Anh ơi… anh! ôm tâm sự cuồng điên
Em ray rứt vì anh không trở lại
Mùa xuân này cô đơn riêng em gái
Với ưu sầu, với nghẹn tiếng: “Anh ơi!”
Áo chiến hôm nay anh ở phương trời
Để lạc lõng chiều nay cô gái nhỏ
Thơ viết vội, và ân tình còn đó
Yêu anh nhiều hơn dạo trước… thương anh
Mùa xuân này em đếm bước riêng mình
Anh xa quá, bỏ em buồn đơn độc
Em muốn khóc… ngại bạn cười… không khóc
Nên cúi đầu càng thương nhớ anh hơn
Người yêu ơi! Em khổ quá… nên buồn
Anh có biết chiều nay em sắp… khóc?

Lệ Khánh
*(Em Là Gái Trời Bắt Xấu)