Em kìa… hoa mai nở! Đúng vào sáng đầu năm. Hoa mai là vầng trăng sáng trưng ngày Mồng Một!
Em kìa… miệng em nở / nụ cười hồng anh thương! Thế giới bốn đại dương, em Đông Phương rạng rỡ!
Anh khai bút thế đó, vì em, em biết không? Em là Núi là Sông cho anh còn ngày Tết!
Em kìa… anh phơi hết / lòng dạ anh bây giờ – dĩ nhiên những trang thơ / chính là lòng Thi Sĩ!
Chúng mình hai Thế Kỷ / mà chỉ một vòng tay. Anh ôm em, tháng ngày. Anh bên em mãi mãi…
Em là người con gái, anh làm thơ mùa Xuân. Em là niềm bâng khuâng, anh đầu non góc biển…
Em kìa… con én liệng, ngày nào xưa thật xưa / và sáng nay, bây giờ / mùa Xuân quanh mình nhé!
Cánh hoa mai giọt lệ / giọt sương thôi em à! Vì em mà muôn hoa / nói một lời thân ái…
Khai Bút là nhắc lại / tình anh ngày đầu tiên / gặp em nụ cười duyên / đóa hoa mai của Huế!
Trần Vấn Lệ