Nỗi buồn mọc cánh đơn côi
Bay theo chiếc lá bên trời thu mưa
Em về lại nhánh sông xưa
Chạnh lòng trăng mộng bốn mùa yêu thương
Tôi nghêu ngao khúc vô thường
Đứng bên không lộ miên trường vô vi
Gió về bạt áo tình si
Chạy theo chân bước em đi qua cầu
Tôi ôm sợ rớt tình đầu
Nhìn theo đuôi mắt nhuộm mầu lá răm
Tìm về lại bến trăm năm
Nằm nghe lá rụng âm thầm rung sương.

Bùi Nguyên Bằng