Đi ngang qua Tùng Nghĩa, một cánh đồng cỏ may, tự dưng tôi, ô hay thấy mình yêu người ấy! Yêu quá cô gái Thái mang cái gùi hái hoa…
Trên cánh đồng bao la, hoa mừng cô mà nở và mặt trời rực rỡ cũng mừng cô, sáng trưng! Mặt trời trên cánh đồng, hoa dưới chân cô tỏa hương ngạt ngào trong gió, gió Tùng Nghĩa thơm sao!
Xa xa dãy núi cao, Blao mây trắng phủ. Xa xa trong rừng rú, hoa quỳ cũng nhấp nhô, tất cả chào đón cô, thác Gougah lấp lánh, nắng vỡ ra từng mảnh kết lại dòng nước xanh…
Tôi dừng bước Lang Hanh nhìn hoa đồng bất tận màu hoa như nền phấn bay bay và bay bay. Chao ôi hoa cỏ may… may cái váy cô mặc, may cái áo che ngực người con gái đẹp ơi! Tôi nghĩ trong cõi đời chỉ có cô đẹp nhất… hèn chi loài ong mật tôn phụng một nữ hoàng! Và, tôi đây, lang thang, mơ màng cô gái Thái…
Tôi muốn đứng đây mãi như ngọn núi Tượng kia, tôi muốn đợi cô về giương ô cô che nắng…Nhưng, cánh đồng thăm thẳm, cô đang là chim xanh, đang nhịp bước tung tăng hướng về ngàn thông biếc… Tôi sẽ chờ đến chết nhìn nụ cười giai nhân… Tôi sẽ về Dran dựng lầu thơ, tôi đợi! Em ơi đường đi tới sao có đồng cỏ may?
Trần Vấn Lệ