Gió se lạnh, ánh trăng mờ
Trăng nơi cung quảng bơ vơ như mình
Đêm chìm vào cõi lặng thinh
Chỉ vài tiếng lá đưa tin thu về
Buồn giăng tơ nhện lê thê
Ai đem lời gió não nề ru ta
Bóng cây đen ẩn hồn ma
Chập chờn hư ảo chia xa lá vàng
Đêm trần thế chợt thu sang
Gió xuyên kẽ lá, trăng đan nhánh đời
Ngẫm ra một kiếp thu người
Trong mê tĩnh thấy đất trời đổi thay
Lá vàng là lá vàng bay
Trên từng sợi tóc bạc ngày tới đêm
Ru cùng với nỗi buồn tênh
Tình ơi còn đó nhớ quên ai chờ
Trăng làm mơ rụng xuống thơ
Sương khuya rụng xuống ướt mờ mắt ai
Uống trăng thu đã ngà say
Uống say ngất ngưởng ta hoài vấn vương
Trăng thu gieo rắc cô đơn
Hay đời sẵn có nỗi buồn bẩm sinh
Có em ta mãi hữu tình
Nhớ nhung rất đỗi, trăng nhìn thấu tim
Vá khâu vết cắt lưỡi liềm
Trăng thu chín rụng, lá chìm bóng đêm
Đêm chợt thu, dáng nhu mềm
Hẹn ai ta đợi bên thềm trăng tan?!
Phạm Tương Như
23/10/2016