Em nhớ lụa Quảng Nam
Em bay ra Đà Nẵng
Em đẹp em đẹp lắm
Lụa làm em đẹp thêm…
Phải chi anh bên em
Anh nhìn em ướm lụa
Em bung lụa như múa
Đẹp cả nước Việt Nam!
Em đẹp em đẹp lắm
Lụa làm em đẹp thêm…
Phải chi anh bên em
Anh nhìn em ướm lụa
Em bung lụa như múa
Đẹp cả nước Việt Nam!
Anh nhớ quá nong tằm
Nhớ vườn dâu mưa nắng
Ai đôi tay nhỏ nhắn
Hái từng lá dâu xanh…
Nhớ Nguyễn Bính thơ tình
Làm cho người chăn gối:
“Anh đi em gắng đợi
Chăm sóc Mẹ giùm anh!” (*)
Đó là thời chiến tranh
Nay hòa bình đã lập
Mà anh vẫn đi mất
Bốn phương trời nhân gian!
…Để em nhớ Quảng Nam
Em bay ra Đà Nẵng
Sài Gòn buổi mai nắng
Má em hồng ra sao?
Chắc đẹp như lụa đào?
Chắc đẹp hơn lụa tím?
Em ôm nhiều kỷ niệm
Về khoe cho anh thương!
Lụa Hà Đông không còn
Lụa B’lao cũng mất
Lụa Quảng Nam, lụa thật
Quê Hương còn bao nhiêu?
Áo lụa Thái Tuấn – Nguồn: Internet
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Nguyễn Bính:
Em ơi! em ở lại nhà,
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương.