Ngày nào em tuổi đôi mươi
Ngắm bông điên điển giữa trời
Bồi hồi ngắt cánh hoa vàng
Cài tóc nũng nịu em cười
Từng chiều anh đan rổ tre
Bóng em thấp thoáng sau hè
Thình thịch trống ngực rộn ràng
Em về giữa nắng vàng hoe
Sóng mắt em là trời tình mông mênh
Đôi môi xinh làm hoa chênh vênh
Vòng tay anh sao quá mỏng manh
Mà tình anh thì rất chân thành
Làm sao níu giữ
Cành điên điển giữa trời xanh
Một ngày điên điển buồn thiu
Cây trơ, lá rụng tiêu điều
Rầu rầu rổ tre cô đơn
Ngóng mong điên điển thật nhiều
Và rồi em về bên ai
Điên điển mắt lệ hoen dài
Để mình rổ tre chơ vơ
Anh về ngắm rổ thẫn thờ.

Uyên Thụy Vũ