Thôi,
đừng trách nhé… người dưng!
Trót không mặn muối, cay gừng
lỡ duyên
Bây giờ
ván đã ghép thuyền
Bây giờ
tình đã bình yên, cuối chiều!
Tiếc câu lục bát
… trót gieo
Tiếc ai vướng vít
lời yêu… ngập ngừng!
Sang sông!
Giữ chữ thủy chung
Người dưng… đừng trách!
Người dưng…
Rối lòng!!!
Phan Ngọc Hải