Đêm nghe gió trở mùa rất lạ
Nụ hôn dường hâm hấp cơn say
Có tiếng nói từ trong vô thức
Vọng về đan một giấc mơ đầy
Anh nói: "Nhớ... Nhớ em nhiều lắm!
Chỉ e rằng một thoáng mông lung
Chỉ một thoáng em quên không nhớ
Trời vàng thu bão dậy chập chùng"
Chỉ một thoáng coi như nần nợ
Ta ngập chìm trong bão đời nhau
Anh cứ cười cái cười muôn thuở...
Thuở mùa thu chưa biết úa màu
Nụ cười buồn ai đi để lại...
Để một người còn mãi dư hương
Anh bảo rằng thương mùa thu lắm!
Lá vàng rơi bít mọi ngã đường?
Có hai người một nỗi vấn vương
Thu không ngoan như màu hạ biếc
Chuyến xe chở mùa đi biền biệt
Để hai đầu nỗi nhớ xanh xao
Có hai người chung nỗi khát khao
Hai người cùng nỗi nhớ như nhau
Đêm ngược gió nghe mùa trở dạ
Thu vỡ òa... Vỡ một giấc sâu.
Ngưng Thu