User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
gaybadaplungba
Source: AI-Generated
 
Nhà ông bà Hai ở thành phố Westminster, gần khu Bolsa. Trước kia gia đình ông bà sống đầm ấm dưới một mái nhà “tam đại đồng đường”, gồm bà ngoại, cha mẹ, và các con. Nhưng dần dần con cái khôn lớn, học hành thành tài, ra trường có việc làm, rồi lập gia đình ra ở riêng. Bà ngoại cũng mất cách nay mấy năm, ở tuổi 90.
 
Quay qua quay lại giờ đây chỉ còn lại hai ông bà và một người con trai chưa lập gia đình, cũng đi làm từ sáng tới chiều. Căn nhà 4 phòng ngủ và một phòng Family room rộng rãi trở nên vắng lặng. Chung quanh nhà thì tường cao cổng kín. Trước nhà, quanh năm cây cảnh một màu vàng của lá, màu úa của cỏ như đang vào thu, vì mùa đông thiếu nắng, mùa hè hạn chế nước, nhưng được cái cắt tỉa tươm tất. Vườn sau cây ăn trái xum xuê, góc vườn bên phải là cây lê tàu, bên trái cây bưởi già, khúc giữa là cây quýt, cây chanh, cây na, cây nhãn. Những cây này cùng một thời thanh xuân với hai ông bà, nay cũng cằn cỗi ở tuổi xế chiều nghiêng bóng, chúng cũng cố gắng đơm hoa kết quả, nhưng cho ra những trái bưởi, trái na càng năm càng queo quắt.
 
Ông bà Hai bàn với cậu con trai, tìm người cho “share” phòng, để có người ở chung nhà cho vui, lại có thêm vài trăm tiền rent để trả bớt tiền “property tax” mỗi năm cũng đỡ. Nếu may mắn gặp được người tử tế ở chung thì càng tốt. Cậu con bèn đến toà báo để quảng cáo trong mục rao vặt: “Nhà dư phòng cho thuê, có lối đi riêng, restroom riêng, không nấu ăn không giặt đồ. Ưu tiên cho người có việc làm. Liên lạc với số phone… hỏi bà Hai”.
 
Báo mới đăng lên, mà từ sáng đến chiều phone tay bà reng lia lịa, gọi lại hỏi địa chỉ để đến xem phòng, một ngày bà phải tiếp cả chục người. Có người xem rồi bỏ đi, có người đòi đặt tiền cọc ngay, nhưng bà Hai không nhận lời ai, bà hẹn để hỏi ý kiến con và cho biết sau. Bà phải phỏng vấn những người khách đủ mọi thành phần trong xã hội. Sinh viên cũng có, người làm hãng, người làm nhà hàng cũng có, nghề chân tay cũng nhiều… Họ thấy bà Hai cởi mở chịu lắng nghe nên không ngần ngại bộc bạch tâm sự, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, có người ở Việt Nam mới qua. Người thì ở Mỹ đã lâu nhưng gia đình không tìm được hạnh phúc, phải ly thân nhưng vẫn sống chung nhà, để lo cho con, bây giờ con cái đã lớn học xong đại học. Cha mẹ coi như xong bổn phận, đành chia tay, tìm nơi ở riêng cho nhẹ đầu. Bà Hai vui buồn theo từng tâm sự của mỗi người và tìm lời an ủi cho xuôi chiều.
 
Đến ngày thứ ba thì bà mệt nhoài, buổi sáng hôm đó một cặp vợ chồng khoảng ngoài năm mươi đến xem phòng, sau vài câu nói về gia cảnh, người vợ rút tiền đặt cọc luôn. Bà còn ngần ngừ nhưng thấy hoàn cảnh hai vợ chồng mới đến Mỹ được vài năm, còn mấy người con kẹt lại bên Việt Nam vì quá tuổi. Thấy tội nghiệp, bà Hai nhận lời cho đầu tháng dọn đến ở. Chồng thì làm ở nhà hàng, vợ thì làm ở tiệm cơm tấm, nên không cần nấu ăn cũng no bụng, theo lời yêu cầu của chị vợ, bà bớt cho ít tiền để đem đồ giặt ngoài Coin laundry.
 
Hai vợ chồng đi làm cả ngày, tối mới về, sống yên tĩnh không thấy phiền phức gì, thỉnh thoảng có ngày nghỉ ở nhà, chị vợ hay bắc ghế ngồi dưới gốc cây sau vườn ngắm cảnh, rồi quét lá dọn vườn sạch sẽ. Bà Hai nghĩ đến hồi mới qua Mỹ các em bà cứ nói, ở Mỹ này mà mua nhà thì về già con cái lớn lên, chúng như những chim con ra ràng đủ lông đủ cánh sẽ bay xa. Vì công ăn việc làm ở nơi khác, hoặc chúng muốn tạo dựng cơ ngơi riêng cho tự do hơn, hoặc nhiều lý do để không thể ở cùng cha mẹ, lúc đó chỉ còn hai thân già trơ trọi trong căn nhà rộng lớn, vừa buồn vừa phải chăm sóc mình ên. Nghe vậy bà cũng hơi lo.
 
Lúc gia đình bà Hai còn đông đủ, bà không bao giờ nghĩ đến, sẽ cho người lạ vào nhà mình ở, thấy bất tiện làm sao ấy. Nhưng thời buổi này khác rồi, nhà ở California càng ngày càng khan hiếm mà giá cả cao ngất ngưởng, nên người ta đi thuê phòng hay thuê apartment ở cho đỡ tốn kém là chuyện thường. Như nhà bà Tâm, hàng xóm bên phải nhà bà Hai, có hai người con đều khôn lớn, lập gia đình rồi ở xa, ông thì mất sớm. Bà Tâm chỉ để lại một phòng cho con cháu thỉnh thoảng về thăm có chỗ ở, còn lại bà cho thuê hết.
 
Vì không mở lối đi riêng, người ra kẻ vào từ cửa chính, xe cộ đậu lấn cả qua nhà hàng xóm. May mà khu này có nhiều chỗ đậu xe, vì bên kia đường là một dãy tường xây của hông nhà đối diện. Nhưng được cái không bao giờ thấy to tiếng hay ồn ào, họ cũng là những người Việt tha phương cầu thực, thông cảm nhau sống chung hoà thuận. Thỉnh thoảng cũng có vài thành phần không biết điều hay thiếu tiền nhà nhiều lần, thì bà Tâm tìm cách mời đi nơi khác. Nhưng cũng có người sống gắn bó gần chục năm, riết rồi coi nhau như người nhà.
 
Sau này để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà tại tiểu bang California. ông Thống Đốc Gavin Newsom ký ban hành đạo luật SB9 cho phép chủ nhà được xây thêm căn nhà phụ ADU (Accessory Dwelling Unit) trong miếng đất mà trước đây chỉ dành riêng cho một căn nhà. Vì thế chủ nhà có thể cho thuê, để có thêm tiền chi tiêu và mướn người cắt cỏ tỉa cành, lại có hàng xóm cận kề, không còn cảnh thân già thui thủi một mình mà nhiều khi còn đông vui như hồi còn con cháu, anh em quây quần trong khuôn viên của gia đình.
 
Trở lại chuyện hai vợ chồng người thuê phòng nhà bà Hai. Vợ chồng này ở được chừng một năm, thì vào một buổi chiều mùa đông gần Tết Nguyên Đán, chị vợ đến trước cửa bấm chuông, tay cầm điện thoại, nói với bà Hai:
 
- Cô ơi lát nữa có người cảnh sát gọi lại cô làm ơn thông dịch tiếng Anh giùm con nghe.
 
Bà Hai ngạc nhiên hỏi lại:
 
- Ủa chị gọi cảnh sát làm gì vậy?
 
- Chồng con nó đe đánh con nên con gọi báo cảnh sát.
 
Bà Hai nghiêm mặt nói: “Vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau, đừng kêu cảnh sát rắc rối lắm đó.”
 
Nhưng chị vợ đứng phân trần với bà Hai: “Cô coi ổng dạy con lái xe, mà ổng chửi con là đồ ngu! Con tức quá đấm vào mặt ổng một cái, mà hắn ta nỡ đuổi con xuống xe để con đi bộ về”. Nghe tới đây bà Hai đã hiểu rồi, vì mấy hôm trước chị vợ kể lể với bà, từ ngày qua Mỹ đến giờ thi hoài mà không đậu được bằng viết. Kỳ vừa rồi nhờ thi trên online mới đậu. Chị không tìm thầy dạy lái xe sợ tốn tiền, đợi ngày nào chồng nghỉ làm thì anh chở chị đến con đường vắng để dợt cho chị. Nhưng chị vợ chắc là hơi “chậm tiêu” nên anh chồng phát cáu thế là cãi nhau.
 
Bà Hai thoái thác là không rành tiếng Anh, nên không nhận lời thông dịch. Rồi bà từ tốn giải thích cho chị hiểu là tại Mỹ này không cho phép bạo lực gia đình, vợ chồng bất hòa mà gây gổ hay động chân động tay, mà báo cảnh sát thì hậu quả rất nghiêm trọng. Vì cảnh sát cũng không được quyền quyết định bắt hay thả, mà trước tiên là họ sẽ đưa vào tù, sau đó giao cho toà án xử. Nếu trong lúc bị giam giữ mà nghi phạm chưa có quốc tịch,  sẽ do Sở Di Trú tiếp nhận kiểm soát, nếu tái phạm lần nữa, sẽ bị tước thẻ xanh, sau đó có thể bị trục xuất. Thôi chín bỏ làm mười đi, đừng kêu cảnh sát nữa.
 
Thấy chị im lặng bà Hai tưởng là êm rồi. Ai ngờ khoảng 6-7 giờ tối bà Hai đang loay hoay dọn dẹp trong nhà, thì cô Thúy hàng xóm bên tay trái, giáp với cổng lối đi riêng của vợ chồng thuê phòng. Cô gọi điện thoại: “Bác Hai ơi! Chú thuê phòng nhà bác, bị cảnh sát vào tận nhà còng tay bắt ra ngoài, đang ngồi trước cửa nhà bác”.
 
Bà Hai giật mình chạy đến cửa sổ nhìn ra, ngay trước mũi xe của ông Hai một người đàn ông gầy còm, hai tay bị còng bẻ quặt ra đàng sau, ngồi lọt thỏm xuống lòng lề đường, hai ông cảnh sát cao lớn đứng canh hai bên. Bà Hai nhình cảnh tượng này không cầm được nước mắt, bà nhủ thầm; “Chúa ơi! Sao ra nông nỗi này!” Tuy không anh em họ hàng nhưng sống chung trong một mái nhà, biết anh ta rất hiền lành đạo đức, tối ngày chăm chỉ đi làm lo cho vợ cho con. Bà Hai thương cảm, hướng về tượng ông Thánh Martino trước cửa nhà thầm thì khấn, xin ông thánh phù hộ cho anh này khỏi bị cảnh tù tội, nếu vướng vào tội bạo hành, gây nguy hiểm cho tính mạng người phối ngẫu có thể bị kết tội đại hình, sẽ không thể thi quốc tịch mà bảo lãnh cho những đứa con bên Việt Nam, đang mong chờ được qua đoàn tụ với cha mẹ!
 
Bà đang nghĩ lan man thì cô Thúy hàng xóm lại gọi phone qua: “Bác Hai ơi! Chị vợ cũng bị cảnh sát bắt, đang ngồi ven đường trước nhà bà Tâm. Bác ra xin cho anh chồng đi bác”. Bà Hai nói: “Thôi tôi biết gì đâu mà xin, ngại lắm!” Vậy bác đi với con ra xem sao? Bà Hai khoác vội chiếc áo lạnh đi cùng cô Thuý ra ngoài thì thấy có một ông cảnh sát người Việt Nam đang phỏng vấn chị vợ. Một lúc sau ông cảnh sát Việt Nam qua phỏng vấn anh chồng, Cô Thúy và bà Hai liền tới gần chị vợ nói nhỏ: “Không hợp nhau nữa thì chia tay mỗi người một nơi, sao chị lại kêu cảnh sát, họ mà bắt đi tù thì còn gì tương lai, sao ác quá vậy!”. Rồi hai bác cháu đứng ra xa.
 
Ông cảnh sát người Việt đến lấy lời khai anh chồng xong. Thấy hai vợ chồng này ai cũng khai là mình phải, Ông liền hỏi anh chồng: “Anh có muốn tôi bắt vợ anh không?” Anh chồng lắc đầu nói: “Không!”.
 
Ông lại trở qua chị vợ hỏi: “Chị có muốn tôi bắt chồng chị không?” Chị vợ liền lớn tiếng trả lời: “Dạ, ông bắt nó đi”.
 
Bà Hai kêu cô Thúy vào nhà kẻo lạnh, rồi hai người trở vào nhà để cảnh sát họ dễ làm việc. một lúc lâu sau cô Thúy lại gọi cho bà Hai: “Bác ơi, ra mà xem không hiểu sao cảnh sát bắt chị vợ đi, rồi thả anh chồng ra?.?..”. Bà Hai hớt hải chạy ra thì thấy anh chồng đang leo vào xe ngồi và cũng lắc đầu không hiểu tại sao? Cô Thúy vội lái xe ra đầu đường xem họ có thả chị vợ thì chở về giùm, nhưng cả cảnh sát lẫn phạm nhân mất hút trong bóng đêm.
 
Ngày hôm sau bà Hai đi vòng ra vườn sau, thấy anh chồng ở nhà bà liền hỏi thăm đầu đuôi ra sao? Anh chồng kéo ghế mời bà ngồi rồi chậm rãi kể: “Nhà con nó lái xe ẩu lắm mà con nói còn cãi, hôm qua khi lái vào parking chợ chút xíu nữa bị đụng, vì nó lái nhanh quá không để ý khi có xe đang de ra, thế là con la nó: “Ngu quá! Đã dặn là khi vào khu chợ phải cẩn thận quan sát, có nhiêu đó mà dặn hoài không nhớ”, rồi con bảo thắng xe lại và không cho lái xe nữa xuống đi bộ về. Tức quá nó đấm vào mặt con rồi bỏ đi, khi con về đến nhà đã thấy nó vứt quần áo con ra ngoài cửa và đuổi con đi. Con nói với nó là bà coi chừng tôi, nhịn bà nhiều lần rồi đó, tháng nào tôi cũng đóng tiền phòng, đâu phải nhà của bà mà đòi đuổi tôi, rồi con không chịu đi. Nó liền đe kêu cảnh sát, con nói với nó là tôi không làm điều gì sai, thách bà gọi cảnh sát, tôi sẵn sàng ngồi nhà chờ. Ai ngờ nó kêu thiệt!
Bà Hai hỏi rồi bây giờ vợ anh đang ở đâu? Anh buồn buồn nói: “Nó đang bị giam trong tù từ qua đến nay”, bà Hai chép miệng tội nghiệp! Thôi anh hãy nghĩ tới mấy đứa con mà tha thứ cho chị ấy. Giá mà hôm qua trong lúc chị ấy nóng giận thì tạm thời anh đến nhà bà con, bạn bè ở đỡ vài bữa cho nguôi giận rồi hãy về! Nhưng anh chồng nói, đâu có phải lần đầu, nó đuổi con mấy lần rồi, mà khi con đi còn lại một mình, nó đâu có kiếm đủ tiền đóng tiền nhà và tự lo cho bản thân, nên mấy đứa con bên Việt Nam gọi qua năn nỉ con tha thứ cho mẹ chúng. Rồi anh tâm sự tiếp: “Bà Hai biết không? Vợ con nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên khi con cưới về, nó vâng lời và thương yêu má con như má ruột, nên má con thương nó lắm. Từ ngày má bảo lãnh vợ chồng con qua Mỹ, má con bị đau nặng, một tay vợ con chăm sóc. Nay má mất rồi vợ con mới đi làm mà thay đổi việc hoài, không làm chỗ nào lâu, bây giờ đang đi học nail”.
 
Sáng hôm sau thấy anh chồng qua báo cho bà Hai biết anh đã mượn được tiền để mướn luật sư, nạp đơn xin đóng phạt vạ cho chị xong rồi, bà Hai cũng mừng lây. Đáng lý chị không bị bắt giam, nhưng vì không hiểu luật pháp Hoa Kỳ, nên chị nói sự thật trước mặt các nhân viên công lực là đấm chồng trước, nên bị tống giam.
 
Gần một tuần sau, thấy chị vợ gọi điện thoại cho bà Hai nói: “Cô ơi lát nữa cảnh sát họ hẹn đến gặp con để ký giấy tờ, cô cho con ngồi nhờ phòng khách cho rộng rãi, được không cô?” Bà Hai sẵn lòng cho chị mượn để tiếp khách. Gần trưa có ba người mặc thường phục, đến nói chuyện với hai vợ chồng lâu lắm, bà Hai ở phòng trong không nghe rõ, sau mới biết là họ đến để đeo vòng điện tử giám sát vào chân của chị vợ, để theo dõi và chị chỉ được phép đi trong phạm vi bao nhiêu miles mà thôi.
 
Hôm sau thấy anh chồng qua nói với bà Hai, vợ con xin được việc làm ở thành phố Los Angeles rồi ở đó luôn, còn lại mình con, bà Hai nói với cậu Út bớt tiền phòng cho con nghe bà. Bà Hai bằng lòng, nhưng dặn khi nào chị vợ biết nghĩ lại, quay về thì phải trả đủ. Rồi khuyên anh chồng hãy vì những đứa con bên Việt Nam và nghĩ đến những điều tốt chị đã làm, như cách cư xử với má mình, mà tha thứ và quên đi lỗi lầm của chị, vì chị ấy cũng mới ở Mỹ nên không hiểu luật lệ (cũng nhờ Bà Hai cư xử tốt, khuyên lơn và giúp đỡ, mà sau này hai người nhớ ơn và quý mến gia đình ông bà Hai, như câu: “Họ hàng xa không bằng láng giềng gần”).
 
Có lẽ chị vợ nghe bạn bè xúi giục mà tưởng rằng bên Mỹ này đàn bà là  số một (Lady is number one) rồi hở tí là kêu cảnh sát để dằn mặt mấy ông chồng. Chắc chị tính báo cảnh sát, chỉ để đe nẹt chồng không còn thói gia trưởng, như hồi còn ở bên Việt Nam vẫn ra oai với vợ. Nên chị không cẩn thận lời khai báo, ai hỏi đến chị cũng thật thà kể là mình đánh chồng trước, để chứng tỏ ta đây không chịu khuất phục ai, lại hại ngược lại chị. May mà chị bị bắt thì ông chồng ở ngoài còn biết đường mượn tiền và lo luật sư cho chị. Thử hỏi nếu anh chồng bị bắt thì ai lo? Âu cũng là một bài học để đời cho chị!
 
Nói cho ngay nhiều người phụ nữ Việt Nam khi mới định cư tại Mỹ được mấy năm, thì hay nghĩ rằng, ở đây đàn bà là nhất (Lady first) nhận xét này cũng đúng, nhưng đúng không có nghĩa là, đàn bà muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì đánh, vì quốc gia nào trên thế giới, dù văn minh hay lạc hậu cũng đều có những đạo luật để bảo vệ tính mạng cho những nạn nhân bị hiếp đáp.
 
Mỗi dân tộc đều có những tập tục, văn hóa và những nét đặc thù riêng của từng quốc gia. Riêng tại Hoa Kỳ này cũng có một đạo luật phổ thông nhất và thi hành triệt để trong đời sống xã hội hàng ngày trên khắp các tiểu bang, đó là “Đạo Luật Bạo Hành Gia Đình”. Những người chung sống trong một mái nhà gồm: cha mẹ, vợ chồng, con cái mà đối xử với nhau bằng những hành động vũ phu, thô bạo, hoặc những câu mắng nhiếc thô lỗ làm tổn thương tinh thần, đều có thể bị truy tố theo tội hình sự trước pháp đình.
 
Tóm lại, nếu ai dù già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, mà cảm thấy mình có tính nóng nảy, dễ nổi cơn thịnh nộ, hoặc quen với lề thói như hồi còn ở quê nhà, thì nên tra cứu “Đạo Luật Bạo Hành trong Gia Đình” (Domestic Abuse Act) trong sách vở tại các thư viện, để biết rõ thêm nhiều chi tiết cần thiết, thích ứng với luật lệ của mỗi tiểu bang, từng địa phương. Rất hữu ích và tránh được “chiếc gậy công lý đập lên lưng mình” như trong câu chuyện vừa kể trên.
 
Năng Khiếu
 
Tác giả tên thật là Trần Năng Khiếu. Trước năm 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2015. Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt năm 2016, giải Danh Dự 2017 giải Vinh Danh Tác Phẩm VVNM năm 2018. Sau thời gian vắng bóng, tác giả Năng Khiếu đã trở lại Viết Về Nước Mỹ với một câu chuyện kể về cảnh đời thường của các gia đình người Việt trên xứ Mỹ với vài điều cần suy ngẫm.
 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .