
Sài Gòn xưa. (Hình minh họa:melissa-kumaresan/Unsplash)
Có một con đường giữa lòng Sài Gòn xưa, như một dòng hồi ức chảy qua tuổi thơ tôi: đường Hai Bà Trưng. Con đường ấy bắt đầu từ bến Bạch Đằng, ngang qua Công trường Mê Linh – nơi hai tượng Hai Bà Trưng uy nghi đứng nhìn về phía sông, do Kiến Trúc Sư Ngô Viết Thụ phác dựng. Đường thả mình qua những mái ngói cổ kính, dưới hàng me xào xạc gió, đến tận Cầu Kiệu – nơi đôi bờ kinh Nhiêu Lộc gặp nhau – như dẫn lối vào ký ức.
Sài Gòn từng đổi tên đường theo vận nước nổi trôi: Impériale, rồi Nationale, rồi Paul Blanchy. Đến năm 1955, dưới tay một vị Thủ tướng, rồi Tổng thống thanh liêm, tên Hai Bà Trưng được đặt để nhắc dân Sài Gòn rằng độc lập không ai ban phát; phẩm giá dân Việt không ai định đoạt thay.
Tôi còn nhớ những buổi tan trường Petrus Ký. Anh tôi chở trên chiếc xe đạp cũ, dọc đường Hồng Thập Tự – khi xưa Tây gọi Route Haute – rồi rẽ xuống Hai Bà Trưng, thả dốc phơi mình trong gió. Mồ hôi áo trắng quần xanh biển thấm lưng anh, còn tôi ngồi sau porte-bagage.
“Nhớ khi xưa anh chở em…
Áo ướt đẫm mồ hôi trưa hè…”
Áo ướt đẫm mồ hôi trưa hè…”
Tới Bưu điện Tân Định, 6 giờ chiều, chuông nhà thờ ngân trong ánh hoàng hôn. Rồi trời chập choạng tối, đèn thủy ngân xanh nhạt bật sáng dọc theo phố – như từng ánh ký ức thắp lại tuổi thơ tôi và cả một miền Nam thanh bình.
Phía tay trái là nhà thờ Tân Định. Phía tay phải cùng dãy với Bưu Điện Tân Định, xéo về phía nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi có một tiệm hòm nhỏ tên Tobia. Về sau đọc Kinh Thánh mới biết: Tôbia là người nhặt xác tử tội đem chôn, dẫu bị đời chê cười. Làm phúc trong cô độc, chịu thiệt để người khác được yên. Cái tên ấy trở thành chứng nhân cho một biến cố bi thương bậc nhất lịch sử Việt Nam hiện đại.
Ngày Mồng Hai Tháng Mười Một năm 1963…
Ôi, một ngày đẫm nước mắt. Một cuộc đảo chính gấp gáp. Một triều đại còn dang dở. Và một vị lãnh đạo bị phản bội bởi chính những bàn tay từng bắt chặt tay mình. Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ, Cố Vấn Ngô Đình Nhu, bị sát hại trong thiết vận xa M113. Không phải trên chiến trường, mà bởi những kẻ từng thề bảo quốc an dân.
Xác hai ông được đưa vào nhà xác Saint Paul, đường Tú Xương. Ánh đèn vàng leo lét. Bàn tay nữ tu run run rửa máu, chỉnh áo complet phẳng phiu, đặt vào tay Tổng Thống chuỗi Mân Côi. Người nằm đó, yên tĩnh như đang lần hạt, như đang chờ tiếng chuông nhà thờ Tân Định buổi chiều nào.
Họ chôn vội hai ông trong trại Trần Hưng Đạo, rồi đưa ra nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Không bia, không tên. Chỉ cát và gió. Khi chế độ mất, mộ lại dời ra Lái Thiêu. Bia ghi: Gioan Baotixita Huỳnh và Giacôbê Đệ. Đời phong trần, danh gửi lại bụi. Chỉ đức tin và lòng trung nghĩa theo Người đến cuối đời.
Có một nữ tu lo việc di táng, đến cuối đời chỉ xin yên nghỉ gần mộ Người để hầu hạ mãi. Người đời có bạc trắng, nhưng lửa hồng trung nghĩa vẫn cháy âm thầm dưới lớp tro tàn.
Những năm tháng bình yên
Thời Đệ Nhất Cộng Hoà, năm 1962, tôi học lớp Nhứt trường Bàn Cờ. Mỗi sáng thứ Năm, học sinh xếp hàng uống sữa bột viện trợ USAID. Lúc vào Petrus Ký, trường tổ chức cho học sinh đi xem xưởng dệt bên kia cầu Tân Thuận.
Trẻ con khi ấy đâu biết chính trị. Chỉ biết đời yên ổn. Sách vở bìa xe Cyclo máy. Áo trắng Poplin thơm mùi nắng. Cha mẹ an cư, anh em sum vầy. Bữa cơm rộn tiếng cười. Đó là những năm đẹp nhất đời tôi.
Người ta bảo chính thể ấy gia đình trị, độc tài. Nhưng một người độc tài sao chết không có một tấc đất ghi tên? Một kẻ tham quyền sao đi lễ mỗi sáng, sống thanh bạch, áo quần đơn sơ, chẳng để biệt thự vàng cho cháu chắt? Một người tàn nhẫn sao lo từng ly sữa cho học trò, từng bữa cơm cho dân nghèo?
Dẫu ai yêu ai ghét, ký ức dân chúng còn đó: bình an, trật tự, phẩm giá.
Sự thật
Ngày Hai Tháng Mười Một, đài phát thanh Sài Gòn loan tin Tổng Thống và Cố Vấn tự sát. Người Công giáo biết điều ấy vô lý. Tổng Thống là tín hữu mộ đạo – đạo cấm tự sát.
Sự thật: Tướng Dương Văn Minh ra lệnh cho Đại Úy Nguyễn Văn Nhung thủ tiêu hai ông. Họ bị buộc lên M113 số 80.989, áp giải từ nhà thờ Cha Tam về Bộ Tổng Tham Mưu. Trên đường Hồng Thập Tự, khi xe dừng, Đại Úy Nhung bắn nhiều phát vào Tổng Thống Diệm, còn Cố Vấn Nhu bị bắn và đâm bằng lưỡi lê.
Miền Nam hiểu: Đó là hành vi tàn nhẫn.
Rồi cuồng phong lịch sử đến. Miền Nam mất. Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi bị san bằng. Bao chiến hữu tử nạn trong trại giam CS. Quốc gia rơi vào bóng tối dài CS cho tới ngày nay.
Lời tiễn biệt Người muôn năm cũ
Mỗi lần trở lại Hai Bà Trưng, tim tôi thắt. Không chỉ vì tuổi thơ, tiếng chuông Tân Định, mà vì nơi ấy, tiệm hòm Tobia từng liệm một linh hồn người quốc gia một thời bảo quốc an dân.
Ai công, ai tội – lịch sử sẽ trả lời. Còn chúng ta – những đứa trẻ uống sữa USAID, lớn lên dưới bóng cờ vàng ba sọc đỏ – chỉ biết cúi đầu tưởng nhớ Người.
Một đời thanh liêm.
Một tấm lòng son.
Một cái chết bi tráng.
Ngày Sài Gòn còn rợp cờ vàng, Người đi lễ sáng, không đoàn xe, không lính gác. Chỉ một công dân với chuỗi Mân Côi.
Trở ra, Người vẫn thanh bạch, dù quyền lực đỉnh cao từng trong tay.
Có những người mất đi, để dân tộc thương suốt đời. Hỡi Người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
Có lẽ vẫn quanh quẩn đâu đây: Trong tiếng chuông Tân Định chiều rơi, trong ráng nắng Hai Bà Trưng gió về, trong giọt lệ người con miền Nam nhớ thuở thanh bình. Và trong lời cầu nguyện của những trái tim còn biết cúi đầu trước chữ Trung, chữ Nghĩa.
Đoàn Xuân Thu
