Đêm nầy ngồi đọc thơ em
Nghe từng con chữ dậy niềm xót xa
Giữa rừng cây lá bao la
Bỗng đâu mọc một đóa hoa cúc vàng
Nghe từng con chữ dậy niềm xót xa
Giữa rừng cây lá bao la
Bỗng đâu mọc một đóa hoa cúc vàng
Thơ em nhỏ giọt trong ngần
Rơi vào cõi nhớ chứa chan nguồn sầu
Saigòn không nắng xôn xao
Mưa chi cho ướt ngõ vào tim ai
Sông dài có lúc chia đôi
Trách chi thơ cũng bồi hồi lòng nhau
Bây giờ đêm đã chìm sâu
Kẻ thương người nhớ tìm đâu bóng hình
Chờ cho cây lá thôi xanh
Chờ cho hoa cúc nở tình thiên thu
Bên nầy nhớ đóa tương tư
Bên kia hoa vẫn đong đưa sắc vàng
Thôi thì còn chút thời gian
Gởi về bên đó muộn màng nhớ thương
Đêm đêm ngồi đọc thơ suông
Hai ngăn tâm thất tình buồn mênh mông!

Trần Kiêu Bạc
Nguồn: https://vietvanmoi.fr/