Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Happy Hanukkah Menorah Pixabay 540x360
“Happy Hanukkah” (Hình minh họa: Menorah/Pixabay)
 
Cứ mỗi độ Tháng Mười Hai về, khi gió lạnh bắt đầu se sắt trên những con đường trên đất nước Hoa Kỳ thì ở Úc Châu là giữa mùa hè rực nắng! Tuy nhiên cả hơi nơi đều có các cửa tiệm treo đầy đèn màu và nhạc Giáng Sinh vang lên từ siêu thị đến bãi đậu xe, người ta lại thấy rõ hơn bao giờ hết cái không khí gọi là “mùa lễ hội.”
 
Nhưng với những người sống trong một xã hội đa văn hóa như xứ Úc nầy đây, mùa lễ không còn đơn thuần chỉ là chuyện cây thông Noel, hang đá, hay ông già Noel cưỡi tuần lộc. Bên cạnh cây thông còn có chân đèn Hanukkah, bên cạnh “Merry Christmas” còn có “Happy Hanukkah” và đôi khi, như câu chuyện cảm động của một người Do Thái từng kể, người ta còn thấy xuất hiện cả… “bụi cây Hanukkah” đứng chung một mái nhà với cây thông Noel.
 
Nghe qua thì có vẻ lạ tai: người Do Thái mà lại dựng cây thông? Người mừng Noel mà lại nhắc tới Hanukkah? Nhưng đó chính là hình ảnh điển hình của xã hội đa văn hóa ngày nay: nhiều truyền thống cùng tồn tại, nhiều niềm tin cùng song song, và nhiều biểu tượng tôn giáo, văn hóa có thể đứng cạnh nhau mà không cần phải triệt tiêu nhau.
 
Cây thông Noel, đối với người Tây phương, không chỉ là một vật trang trí. Nó là biểu tượng của sự sống giữa mùa đông, của ánh sáng giữa đêm dài, của niềm hy vọng nảy mầm trong cái giá lạnh. Dưới gốc thông là quà, trên ngọn thông là ngôi sao, xung quanh là đèn màu và tiếng cười con trẻ. Cả một nền văn minh Kitô giáo đã gửi gắm vào đó những ước mơ rất hiền lành: gia đình sum họp, lòng nhân ái, sự cho đi và tha thứ.
 
Trong khi đó, Hanukkah của người Do Thái lại mang một biểu tượng khác. Không có cây thông cao vút, không có ông già Noel bụng phệ, mà chỉ có một chân đèn tám nhánh, menorah, được thắp từng ngọn trong tám đêm liên tiếp. Người ta kỷ niệm một phép lạ của ánh sáng, một thời khắc lịch sử khi đền thờ được tái thánh hiến sau những năm tháng bị xúc phạm và lưu đày. Hanukkah là lễ của ký ức, của căn cước, của sự kiên trì gìn giữ niềm tin qua bão tố lịch sử.
 
Một bên là ánh sáng của Giáng Sinh, một bên là ánh sáng của Hanukkah. Một bên là tiếng chuông nhà thờ, một bên là lời cầu nguyện trong synagogue (giáo đường Do Thái). Về hình thức có khác, về gốc rễ có khác, nhưng nếu bóc tách đến tận cùng, người ta vẫn gặp một điểm chung: cả hai đều hướng về ánh sáng, về hy vọng, và về ước mong một thế giới bớt khổ đau hơn.
 
Ở những xã hội đơn văn hóa ngày xưa, người ta ít khi phải suy nghĩ về chuyện “giữ gìn truyền thống của mình giữa truyền thống của người khác.” Nhưng trong xã hội đa văn hóa ngày nay, câu chuyện ấy trở thành vấn đề hằng ngày. Đứa trẻ Do Thái đi học chung với bạn Kitô giáo, bạn Hồi giáo, bạn Á châu. Tháng này nó được bạn rủ đi dự tiệc Giáng Sinh, tháng kia nó lại về nhà thắp đèn Hanukkah. Trong đầu nó không còn một đường ranh rạch ròi như trong sách giáo lý ngày xưa, mà là một bản đồ văn hóa chằng chịt những giao lộ.
 
Và chính trong những giao lộ ấy, đôi khi nảy sinh những hình ảnh rất đẹp. Có một người Do Thái, vì tuổi thơ thiếu vắng Giáng Sinh, đã tự khoác áo ông già Noel cho con mình, rồi từ đó mang quà cho những đứa trẻ nghèo không phân biệt tôn giáo. Trong căn nhà ông, cây thông Noel được đặt kế bên “bụi cây Hanukkah,” một cách gọi vừa nửa đùa nửa thật cho chân đèn Do Thái. Đối với ông, đó không phải là sự pha trộn lộn xộn, mà là một thông điệp giản dị: ánh sáng nào cũng là ánh sáng, miễn nó làm ấm lòng con người.
 
Ở các nước Tây phương, hình ảnh này nay không còn hiếm. Trong cùng một khu phố, có nhà treo đèn hình thánh giá, có nhà treo nửa vầng trăng lưỡi liềm Hồi giáo, có nhà trưng bày menorah Do Thái Giáo, có nhà người Việt dựng cây thông. Ban đêm, ánh đèn đủ màu hòa vào nhau trên một con đường. Nếu không để ý kỹ, người ta khó mà phân biệt đâu là ánh sáng của Giáng Sinh, đâu là ánh sáng của Hanukkah, đâu là ánh sáng của một nền văn hóa Á Đông mừng Chúa Giáng sinh. Tất cả trộn vào nhau thành một thứ ánh sáng chung, gọi tạm là ánh sáng của đời sống đa văn hóa.
 
Người ta thường hay lo: sống trong xã hội đa văn hóa, liệu có bị “mất gốc” không? Câu hỏi đó không sai, nhưng cũng không đầy đủ. Mất gốc hay không, rốt cuộc không nằm ở việc chung quanh ta có bao nhiêu truyền thống khác, mà nằm ở chỗ ta có hiểu và trân trọng gốc rễ của chính mình hay không. Một đứa trẻ Do Thái có thể dự tiệc Noel, hát nhạc Giáng Sinh, nhưng tối về vẫn thắp đèn Hanukkah với gia đình. Một đứa trẻ Việt Nam có thể nói tiếng Anh ngoài đường, nhưng về nhà vẫn khoanh tay thưa ba, thưa má. Đa văn hóa không nhất thiết là hòa tan; nhiều khi nó chỉ là cùng tồn tại.
 
Cũng có người ngán ngẩm, nói rằng xã hội đa văn hóa làm con người trở nên “lưng chừng,” không còn thuộc trọn vẹn về đâu. Nhưng nếu nhìn từ một góc khác, chính cái “lưng chừng” ấy lại là nơi dễ nảy sinh lòng khoan dung. Khi một người từng đứng giữa hai ngọn đèn, hai niềm tin, hai truyền thống, họ sẽ bớt có khuynh hướng cực đoan. Họ học được rằng thế giới không chỉ có “ánh sáng của tôi” và “bóng tối của anh”, mà có rất nhiều dạng ánh sáng khác nhau.
 
Cây thông Noel, nếu nhìn bằng con mắt của người thuần Kitô, là biểu tượng thiêng liêng. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của một đứa trẻ Do Thái trong xã hội đa văn hóa, nó có thể đơn giản chỉ là một cái cây có đèn sáng rất đẹp. Chân đèn Hanukkah, nếu nhìn bằng con mắt của người Do Thái, là ký ức thiêng liêng của dân tộc. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của một đứa trẻ Kitô giáo, nó có thể chỉ là một dãy nến lung linh trong đêm đông. Và chính cách nhìn “bớt loại trừ” ấy đã làm cho không gian chung của xã hội rộng ra, thay vì hẹp lại.
 
Mùa lễ trong xã hội đa văn hóa, vì vậy, không còn là mùa độc quyền của một tôn giáo nào. Đó là mùa của con người. Người ta chúc nhau “Merry Christmas,” “Happy Hanukkah,” “Happy Holidays” mà không cần quá lo lắng về ranh giới thần học. Người ta trao nhau quà không hẳn vì cùng một đức tin, mà vì cùng một nhu cầu rất người: được nhớ đến, được quan tâm, được chia sẻ.
 
Cái đáng quý nhất của mùa lễ, nếu gạt bỏ hết nhãn mác, vẫn chỉ là tinh thần cho đi. Ông già Noel cho quà, người Do Thái cho ánh sáng, người Á Đông cho lì xì đầu năm, mỗi hình thức có khác, nhưng bản chất đều xoay quanh hai chữ: trao và nhận. Xã hội đa văn hóa, ở điểm đẹp nhất của nó, chính là nơi những hình thức khác nhau ấy không còn đối chọi, mà bổ túc cho nhau.
 
Có lẽ, hình ảnh “cây thông và bụi Hanukkah” chính là một ẩn dụ rất đẹp cho thời đại này. Nó không nói mọi tôn giáo phải trộn vào nhau thành một thứ lưng chừng. Nó chỉ nói rằng, trong cùng một không gian sống, con người hoàn toàn có thể để cho nhiều ánh sáng cùng tồn tại. Ánh sáng ấy không làm nhau mờ đi, mà còn làm cho tổng thể sáng hơn.
 
Và đến cuối cùng, khi mùa đông qua, khi đèn màu được tháo xuống, khi cây thông được cất vào kho, khi chân đèn Hanukkah cũng thôi thắp nến, thứ còn lại không phải là biểu tượng, mà là ký ức. Ký ức về những ngày người ta sống chậm lại, nói lời tử tế với nhau nhiều hơn, và mở lòng hơn một chút với những khác biệt.
 
Có lẽ, trong một thế giới đầy chia rẽ hôm nay, điều quý nhất mà mùa lễ của xã hội đa văn hóa để lại, chính là bài học rất cũ mà lúc nào cũng mới: con người có thể khác nhau về niềm tin, nhưng vẫn có thể gặp nhau ở ánh sáng của lòng nhân ái.
 
Và khi cây thông đứng cạnh “bụi Hanukkah,” biết đâu đó không phải là sự pha trộn ngẫu nhiên, mà là một lời nhắc dịu dàng: ánh sáng nào cũng đáng được tôn trọng, miễn là nó làm cho đêm bớt nỗi cô đơn của kẻ xa quê.
 
Quân Adelaide

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .